Saturday, January 14, 2017

MỘT MÌNH NHÉ


 

Có những con đường không hề song song
nhưng không thích gặp nhau ở cuối cùng vô tận
có những con người muốn được yêu thương
thì lại cứ đi tìm nguyên đời trong vô vọng
*
tại sao vậy tình yêu, tại sao chỉ là mộng
 ngày nhấm chung buồn, giọt rượu yêu ma
tôi nào hơn người, ảo tưởng quá già nua
cho đến tận khi không còn hơi thở
*
Đừng xiêm áo, cứ để tim lõa thể
khi nhịp ngừng khỏi quấn chiếu hay chăn
đào đất lên trong một góc nghĩa trang
quẳng vào đó tấm thân tàn không ai nhận...
*
Xưa có thơ, nhưng thơ giờ bịu bận
tiếng khóc chừ chảy thành ngọn suối côi
trên nấm mồ cỏ mọc chưa đủ sức tươi
một mình nhé, bạn bóng đêm và ma quái...
 
đông hương

No comments:

Post a Comment