Giòng trôi giòng sẽ về đâu
giòng buồn từ lúc mất nhau giòng buồn
lênh đênh giòng mặn trong hồn
lưng chừng- vời vợi- bóng cầm tim tôi
*
Bài thơ ẩn hiện khúc đời
viết tôi một cánh vạc trời du miên
tha đi những nỗi ưu phiền
nhớ nhiều một thuở chỉ mình trên môi
*
Sáng về, sương khói chơi vơi
sa mù dày đặc ngỡ hơi thở người
không đâu, người đã xa rồi
thời gian thử đếm mới ngoài trăm năm
*
Tôi ngồi lượm lá úa Đông
gom thành lưu niệm cái tên thuộc lòng
con tim tôi cược với lòng
ngu ngơ tìm hiểu, vấn quân một mình
*
Hỏi rằng có thể hồi sinh
một lần không gọi cố nhân...một lần
nhưng rồi ủ mặt, trầm ngâm
đêm qua tiếng khóc vượt ngàn, lưu vong
*
Thôi đừng xẻ rộng vết thương
mất rồi, đành vậy dù không còn gì
giòng buồn, giòng vẫn vân di
cánh bèo thủy thủ hẹn đi không về
đông hương
No comments:
Post a Comment