Nỗi đau chiếc lá trong vườn
là quên lưu lại hát buồn gió ru
lại thêm điệu nhạc sương mù
nhẩn nha, nha nhẩn từ Thu cuối cùng
*
Bóng tùng ngỡ tượng thủy chung
đứng yên chờ dải mây hồng cúi hôn
công viên ghế đá lạnh buồn
mấy hàng cỏ cú áo vàng khoác vai
*
Nắng hanh đến tuổi hao gầy
vài tia sót lại rủ ngày đừng qua
sợ hoàng hôn tím tóc ngà
mai em viễn xứ, buồn tà nhớ nhung
*
Đấy là nỗi nhớ mùa Đông
của vài lá uá trong vườn phế hoang
còn em, cái lạnh không anh
len nào cho đủ để hong ấm người
*
Quanh mình hoa tuyết buồn rơi
nguyên trời trắng xóa, ngủ vùi cỏ cây
tay đau ôm vết sầu ngày
sẻ chia cùng ngọn gió hoài cổ thơ
đông hương
No comments:
Post a Comment