Em mê thuở lộc chưa xanh biếc
từ tuổi nhìn đêm thèm đến rằm
mê những vần người như ngọc bích
chương từ tựa cánh hạc vờn trăng
*
Mê những cụm mây trôi lửnng thửng
bầu trời lồng lộng gió bay hoang
dăm cánh hải âu chiều lãng đãng
phương có hoàng hôn tím rũ màn
*
Mê cả thảo nguyên rừng núi cũ
man mác hồn khuê các hậu phương
em cánh pơ lăng chờ hương gió
rưng rưng mắt nhớ áo hoa rừng
*
Người đã qua đời em một dạo
chập chờn giữa mộng nhớ...đầy như
tấm poncho, vai balô, tay súng
nón sắt còn in lổ đạn thù
*
Nay biết vẫn thương người lính trận
si mê cổ tích lá thư tình
viết từ phiên gác đêm chờ giặc
gửi cho mình, em gái hậu phương
*
Em mê thuở lộc còn son trẻ
vần thơ như xé rách trời yêu
đã cắt tim mình thành từng mảnh
thơ tình của lính ...rất nâng niu
đông hương
No comments:
Post a Comment