Saturday, February 28, 2015

GIỌT MƯA RU NHẸ


mưa rất mưa, lạc vài cơn gió lạnh
tôi rất tôi, lạc vào giữa tình thư
sáng dậy sớm, thèm mây về đan mộng
quấn chân đàn chim cánh lẻ mùa Thu
 *
vội, không vội, tôi rong vào cung ngũ
nằm mơ anh, thao thức đã lên mầm
trong vùng đất vài cơn mơ di trú
tình làm bình phong che chở thân - hồn
 *
tôi thấy tôi giữa giòng thơ tích trử
trang giấy hồng muôn thuở lộng tên nhau
khoe khoan với không gian riêng trường cữu
vĩnh viễn là hoa cảm xúc mai sau
 *
lưu dấu lại ưu ái từng nét bút
vẽ làn môi với mực thắm tình người
hương máng cánh bay về thiên sử cổ
sớm hồng hoang anh vào giữa tim tôi  
*
mưa mặc mưa, tiếng cười luôn giòn dã
sáng nay ngồi nghe tiếng hát tâm linh
theo âm khúc hạt rơi trên mắt lá
giọt các đài ru tâm sự rưng rưng 

đht
 

HUẾ VẪN CÒN NHAU


đang Thu lạnh, mơ một ngày Huế ấm
quê thứ hai - em nhớ nắng xuân thì
giờ viễn xứ đi dần xa xa lắm
ngày về. dường đâu mặt với chia ly
*
còn sót lại mấy mùa mưa bay lá
hàng me chiều lả tả quyến tà mềm
con đường dọc lên Morin bụi phủ
những dấu yêu chưa người quét để tìm
*
chân nhấp nhứ, bên mô là Thượng Tứ
bên mô là ngày vừa mới quen em
vài cầu dài. thẹn thùng mi núp gió
chớp giấu nhanh cảm xúc dậy vì anh
*
sáng ngồi giở trang học trò vàng giấy
cánh bướm hồng mùa Hạ cũ Thiên An
miếng vỏ thông khắc tên nhau thuở ấy
nằm trường niên trong khung nhớ trên bàn
*
bài thơ cũ đầu tiên anh nắn nót
anh thử tìm vần ý viết yêu em
thơ rất Huế, mộng mơ khung trời nhạc
- Thi sĩ ơi ! hương yêu đó còn nguyên
*
chừ viễn phố - hai đứa mình ngàn dặm
Huế vẫn em - PN vẫn là anh
giòng sông Hương xuôi âm thầm thông cảm
chiếc hôn anh ngày cũ cất riêng dành ... 

 
đông hương

Friday, February 27, 2015

BỐN MÙA YÊU THƯƠNG

 
nguyên mùa Hạ đi nhặt hương sâu đậm
mang về nguồn, trải trên cánh hồng vân
môi đon đả, môi ngời tươi thật thắm
-Em chào anh, tình bay bổng tâm hồn
*
nguyên mùa Thu,  lá vàng vào nhập thất
tim bình yên, suy ngẫm chuyện gian trần
kinh tình yêu, thuộc làu giòng quay quắt
trên sóng tâm bời rối cả con sông
 *
nguyên mùa Đông, chìm sâu trong đáy mắt
dù xa vời, người có mặt trong tôi
từ thuở ấy, bây giờ, mai sau nữa
gió yêu thương quấn quýt cả một đời
 *
nguyên mùa Xuân; nở hoa màu khúc khích
vườn tâm linh, nắng hớn hở môi nồng
cả bốn mùa, trong không gian tĩnh mịch
 tiếng sơn ca hoà lẫn tiếng cười trong
 
đht
 
 

Thursday, February 26, 2015

HUYỀN THOẠI NẮNG MẶT TRĂNG


trưa cổ tích, buổi chiều thành huyền sử
vào ngày mai, giấu giữa mắt vần thơ
hoàn trả lại cho ngàn năm vừa lỡ
một đời người trong giấc mộng liêu trai
*
nhón gót hài, vân du vào nguyệt dạ
mở thiên hà nhìn suốt cả dòng xanh
lưu luyến tiếng tiêu ngân dài trên sóng
lời âm ba ngọt lịm cả núi rừng 
*
ta soi lại khiếm khuyết sao trăng vỡ
lời cổ nhân khắc trên mộ hoang đường
ta dìu ta bước lên cung bực thứ
ngồi hát rong với mây gió lỡ đường
 *
mặc nhật nguyệt, mặc hồn linh trời đất
ta nhớ về lời sư phụ tiên tri
dưới ánh nắng mặt trăng, ừ như thật
nắng mặt trăng nên nắng quái yêu ma
*
trưa cổ tích và đêm là tích cổ
để một đời ta là trạm Vu Sơn
mây thiên lý trên lối về giả sử
nét Xuân sờn, phủ vội tấm thu vân
 
đht 



HUẾ CỦA MỘT THỜI


VỀ HUẾ VỚI ANH

Em giận anh, bỏ đi xa khỏi Huế
Biết anh buồn , nhưng vẫn cứ khăng khăng
Từ dạo ấy muà thu không còn đẹp
Tượng đá sầu , đứng khóc giữa công viên!

Nay chợt nhận lá thư từ Huế cũ
Vẫn còn người chung thuỷ đã bao năm
Em cũng thế, vẫn hờn , nhưng ngồi khóc
Bức tường già nhìn với mắt rưng rưng

Em lạc lõng, xa anh, quên ngày tháng
Còn nói gì chuyện đếm tuổi chờ trông?
Đêm thức sáng , chong đèn rồi bắt chợt
Còn yêu anh nên mộng vẫn chập chờn

Em chưa quên con đò qua Lê Lợi
Chiều trường tan , từ Quốc Học , tìm em
Cánh tỉ muội ngổn ngang trong tập vở
Sợ lỡ quên nên anh xếp vội vàng

Em ngu quá, sao cứ vì tự ái
Dù đau thương, tâm sự chứa chan đầy
Nghe tim nhói khi tên anh ,em gọi
Âm thầm dài, đường phố vắng, trên môi

Anh cứ chờ, mai em từ viễn phố
Mái tóc xưa em vẫn giữ cho người!
Em sẽ mặc chiếc áo màu anh thích
Và tình ơi ! nét Huế vẫn chưa vơi

Mình trở lại đi thăm ngôi trường cũ
Sáng trăng còn soi nỗi những đồi sim ?
Vòng tay anh ấm chiều mưa phùn lạnh
Kỷ niệm trào , trào như suối mi em !

đht

Em giận anh, bỏ đi xa khỏi Huế
Biết anh buồn, nhưng vẫn cứ khăng khăng
Từ dạo ấy muà thu không còn đẹp
Tượng đá sầu, đứng khóc giữa công viên!


Nay chợt nhận lá thư từ Huế cũ
Vẫn còn người chung thuỷ đã bao năm
Em cũng thế, vẫn hờn, nhưng ngồi khóc
Bức tường già nhìn với mắt rưng rưng


Em lạc lõng, xa anh, quên ngày tháng
Còn nói gì chuyện đếm tuổi chờ trông?
Đêm thức sáng, chong đèn rồi bắt chợt
Còn yêu anh nên mộng vẫn chập chờn


Em chưa quên con đò qua Lê Lợi
Chiều trường tan, từ Quốc Học, tìm em
Cánh tỉ muội ngổn ngang trong tập vở
Sợ lỡ quên nên anh xếp vội vàng


Em ngu quá, sao cứ vì tự ái
Dù đau thương, tâm sự chứa chan đầy
Nghe tim nhói khi tên anh, em gọi
Âm thầm dài, đường phố vắng, trên môi


Anh cứ chờ, mai em từ viễn phố
Mái tóc xưa em vẫn giữ cho người!
Em sẽ mặc chiếc áo màu anh thích
Và tình ơi ! nét Huế vẫn chưa vơi


Mình trở lại đi thăm ngôi trường cũ
Sáng trăng còn soi nổi những đồi sim ?
Vòng tay anh ấm chiều mưa phùn lạnh
Kỷ niệm trào, trào như suối mi em !


đht

Wednesday, February 25, 2015

GIÓ NGÀN TƯƠNG TƯ


vi vu đồng vắng vi vu nổi
nhìn lạnh làm băng giá trắng hồn
như cánh chim ngàn tha thiết nuối
lạc lối tình quân, lạc xuống sông
*
xuyên nắng thiên thu mây vô chủ
địa đàng xa tít lối phù vân
mênh mang một thoáng hương kỳ lạ
như khói vờn sương sa bến Ngân
*
ta gặp môi trăng thầm thì hát
mê si quên cả tháng năm dài
ta hụt môi tình, ôm lấy mặt
nguyên một mùa Thu quay, quắt quay
*
vi vu trắng xóa trời hoa tuyết
rơi nhẹ lên đầu, tóc ngủ say
ngàn năm sợi rối, tay thay lược
ngồi chải tình yêu, chải đến ngây
 
đht

NẾU MAI EM BAY XA

 
tin buồn đến nườm nượp như bươm bướm
rồi nay mai cũng sẽ đến phiên mình
hôm nay khóc bạn bè từ bỏ xứ
nhưng nếu mai, ai sẽ khóc thương tôi
 *
đời như áng mây trôi về vô định
tuổi như hoàng hôn sắp lặn núi xa
còn đủ không thời gian mình bên cạnh
thủ thỉ buồn, hờn giận, thủ thỉ vui
*
mở lại trang gói bao năm hạnh phúc
tôi khư khư những kỷ niệm cùng anh
lá thư hồng, lá thư mang màu xám
tình thăng trầm, như giòng biển mênh mông
 *
tình cho tôi đếm bao nhiêu diệu vợi
tim tôi mừng, tim tôi như sáng nắng Xuân
nhiều khi nước mắt dài trên môi , má
ngời long lanh nghe chảy những lời thương
 *
nay có người đi, đau người còn lại
nếu thương tôi, xin đừng chia xẻ cảm tình
sợ mai tôi sẽ thành tro rải gió
người sẽ thấy người bỗng chốc bơ vơ!
 
 đht 
 
 

NƯỚC MẮT GIÀ CHUYỆN



tôi khóc năm ba dạo
trên con đường nắng mưa
tôi cười khan, tự bảo
chẻ thiên thu ra chờ
*
đừng hỏi tôi, mắc cỡ
tôi sợ mình u mê
trí tâm mình khô cạn
như giòng suối mùa hè
*
cược với đời nghiệt ngã
vẫn nụ cười trên môi
khúc khích dù băng giá
tôi vẫn là tôi thôi
*
mùa nào thì gió nấy
như ẩn ngữ thơ ai
 thầm thì từng ưu ái
giữa riêng tôi và người
 *
vui buồn theo thời điểm
thư người sau thư tôi
nước mắt già chuyện phiếm
nên giấc đêm rối bời
 *
tôi chừ thôi khóc nữa
dù đường đời nắng mưa
hạnh phúc người cho đó
ngàn đời vẫn hương đưa
 
đht

Tuesday, February 24, 2015

MUÔN TRÙNG BIỂN ƠI


 
Ngồi đây nghe bọt sủi reo
dưới chân ghềnh đá biển chiều tịnh yên
hết mơ rong ruỗi ưu phiền
trên đường mê lộ, ngả nghiêng tháng ngày
 *
Chòng chành con sóng ngây say
vỗ triều, cuộn cát dấu tay dã tràng 
chim chiều vươn cánh, hoang mang
bay đâu? về tổ, lang thang phiêu bồng?
*
Chập chùng mặt biển không ưng
níu cơn mưa xuống ủ buồn trên mi
thương ta, gió đến thầm thì
hôn lên tóc ướt rũ, si  tóc người
 *
Ngồi đây, chờ đến khuya đời
ta neo tầm mắt, biển ơi, nhủ thầm
đại dương rộng quá, xa xăm
nhớ ơi là nhớ, bềnh bồng rong rêu

*
Chỉ trong một thoáng, liêu xiêu
tâm hồn tan rã thành nhiều bọt vơi
rêu rong ngớ ngẩn nhìn trời
bao giờ biển sẽ là người tôi thương
 
đht  
 

VIỄN TẦM MÊNH MÔNG



tầm cuối nhìn lên hoa bóng mây
ngày đi gió lặn, bởi hao gầy
âm ba giọng luyến trầm cơn ngủ
tôi ngỡ mình như cát đọa đày
 *
không phải vì tôi buồn thiên hạ
mà vì ánh nắng cuối cùng xa
tôi nghiêng cho khóe tìm dư kỷ
mỗi một thời gian rụng cánh hoa
*
mở rộng bàn tay bên phía trái
đặt lên cùng phía ngực, nghe đời
đang tạc thù bên chung hiu quạnh
với gió ngàn vi vút giữa trời
 *
tôi loài hoa biển xưa nhớ Người
một ngày chân bước lạc quanh tôi
 thầm tặng cánh hoa hôn duy nhất
năm tháng về theo nhập buồn vui
 *
không phải vì tôi quên vấn vương
thả tóc cho bay, định ngã đường
dốc nào là dốc nhiều tâm sự
ngõ nào mở được khoá yêu thương
 
đht
 
 
 
 

 


Monday, February 23, 2015

XIN ĐỂ TÔI YÊN

nếu ai hỏi hôm nay có buồn vui
tôi trả lời, đừng đợi chờ tôi nói
tôi buồn lắm, nên mưa về khép kín
cả trong tôi và cả nắng u hoài
 *
nêú ai hỏi tại sao tôi trầm lặng
tôi nhớ ai , nào ai có nhớ tôi
tiếng ngày đi âm thầm cạnh chỗ ngồi
tôi lỡ để giọt còn theo giọt mất
 *
nếu ai hỏi sao đêm hay thao thức
nhìn bóng mình trên tường vắng quạnh hiu
nói làm sao mình giờ cũng tiêu điều
như băng gíá rụng trên tim từng mảng
 *
nếu ai hỏi, môi làm nư, câm nín
chuyện tình mình như đồng cỏ mùa Thu
mùa gặt qua, rơm rạ khóc mắt mù
và tôi chỉ là nhịp tim vừa giãy chết
đht
 

HUẾ XA RỒI, MAI NHỚ VỀ EM NHÉ



em xa Huế, vẫy tay từ tạ bạn
tháng mùa Hè, phượng hồng rụng trên vai
phượng hồng ơi, ta nước mắt lăn dài
lòng chĩu nặng mai này đầy thương nhớ 
*
em xa Huế, trời mây như hờn dỗi
ngôi trường già bàn ghế lạnh, mồ côi
tấm bảng đen, phấn trắng sẽ ai chùi
đi mà nhớ để lại môi vị mặn
*
em xa Huế, giòng hương trôi trầm lặng
chiều qua sông, ai vọc nước trêu người
nón lá chừ bài thơ bỗng chơi vơi
quên tà áo lang thang quần tay gió
*
em xa Huế, chợ Đông Ba buổi sớm
ai hay ngồi bên dãy quán chè xôi
bánh bèo ngon, nước mắm hít hà cay
thèm một dĩa chả tôm, cơm Âm Phủ
*
em xa Huế, đường xưa anh quên kể
tháng mùa phùn, tơi lá cóng hai tay
đàn Nam Giao, con dốc ngó lên dài
em hỏi nhỏ anh: - mần răng leo tới
*
em xa Huế, rồi khi mô trở lại
rừng Thiên An sim tím hé môi cười
bóng gót hài ngày nớ có em tôi
khuynh diệp lá ngủ dài trên cỏ úa
 *
em xa Huế, vườn Ôn xưa còn đó
chuyến đò qua Thừa Phủ hẹn Văn Lâu
nét mi xinh dưới ánh mặt trời chiều
e thẹn khẽ long lanh vài hạt nắng
 *
em xa Huế, để sầu cho Bến Ngự
vang cuối ngày Thiên Mụ đổ chuông ngân
Đêm về khuya, trường Tiền đứng âm thầm
em về nhé, một lần anh mong lắm!
 
đht

CƠN LỐC GIÓ TIM


Chốc nắng len chôn vùi sa mạc
Bụi đường dào dạt hướng đêm sâu
Anh thay thế giới hồn - thân xác
Làm ngẩn ngơ luồng tâm tưởng nhau
*
Chốc mây hương áo màu thanh thản
Vầng trán mùa thu chĩu ước mơ
E ấp chi lời nay không bạn
Rồi nhớ ngày anh mới thiết tha
*
Chốc men hư ảo thay quay quắt
Chuốc rượu tình yêu,nổi sóng cuồng
Lên đến đỉnh tâm càng huyễn hoặc
Anh với em là lốc chẳng cương
*
Chốc anh đon đả mời duyên nợ
Cùng khuấy vài ly nước đá buồn
Chia với nhau say cùng nghiêng ngả
Chao nằm bên khóe ấm yêu thương

đht

NOS DIFFÉRENTS SENTIMENTS



dans ma vie, tu es mon ange
dans l' amour, tu es mon coeur
dans le seuil de mes pensées, tu occupes l'entrée
dans mes jours, tu es l'aurore
dans mes nuits, tu es la lune
et dans mon tout,
 tu es l'unique persone que j'aime 
jusqu 'à la fin de ma respiration
*
et moi pour Toi, 
qui suis je?
et dans ton coeur
ai je ma place, s 'il existe?
m'aime tu ou ce n' est que le mirage
et que tu me confonds avec quelqu 'un d' autre?
que souvent dans ton sommeil
tu appelles mon nom
en pensant à elle?
que le lendemain
tu as un petit regret
tu prends le téléphone
tu m' appelles
pour me dire un mot doux
mais tu ne penses absolument pas du tout
ce n'est parceque
même ne pas m'aimer 
tu préfères me garder à côté de Toi
de peur que je m'en aille
tu ne veux pas que je te quitte
car tu sais très bien que
tu ne pourrais plus jamais
trouver un autre amour
comme celui que je t'ai offert
 
đht



Sunday, February 22, 2015

ĐƠN CÔI



từng đêm vắng, nằm nhớ lời xa
vồng mây khói hương đưa thật gần
mời tinh tú gặp gỡ thời gian
để tim ta liên hoan một lần
 *
từng con nắng tàn vỡ ngày Thu
từng cơn mưa bay bay mịt mù
lời thương ấy từ cõi bình yên
ào trong ta cho quên muộn phiền
 *
ta nhủ lòng thương anh
ta ngỡ người quên mình
ta chợt buồn quanh môi
ta để buồn lên ngôi
 *
người xa vắng, cón nhớ gì không
người xa vắng, đôi mi lặng thầm
nhìn mây khói, vùng nhớ tràn loang
nhìn mây khói vân du ngập ngừng
 *
ta vội nhìn sau lưng
ta vội nhìn quanh ta
những ngày xưa thật hồng
đã rời khuất trong anh
...rời khuất tim anh
rời khuất tim anh

 *
chờ sau chót tàn nắng hoàng hôn
chờ sau những con chim lạc đường
tình băng giá, nằm ngủ rừng Đông
nhìn nghe lá phân bua từng mùa
 *

ta vội nhìn sau lưng
ta vội nhìn quanh ta
gót mênh mông chập chùng 
tiếng yêu thương chỉ là
toàn gian dối 
ôi mộng vèo nhanh qua 
ta không còn trong anh
ta vừa nhìn ra anh
ta vừa nhìn ra ta
ta thật là đơn côi
 
đht


ĐẦU MÙA THÁNG GIÊNG


mồng Một em vào tim anh ngủ
sợ trời đông giá đóng thành băng
chăn gối chiêm mơ, hoa hé nụ
còn giữ nguyên trinh  trăng mai tròn
*
mồng Hai áo mới tà khoe sắc
cánh mộng rung rinh dưới nắng hồng
môi tuổi cập kê thơm hương mật
mời người lãng tử dạo hồng tâm
*
mồng Bốn đầu Giêng đi tìm nắng
em đợi anh về tặng tuổi Xuân
tình có mênh mông, tình vẫn ấm
hôn có gần -xa, hôn vẫn nồng
 *
em chừ giả tưởng em hoàng hạc
thay áo mùa Đông, khoác cánh ngàn
vượt trời bụi phủ trời yêu cũ
đóng lớp rêu đời đang phế hoang
*
mồng Bốn mưa về giăng tơ nhện
hạt dài, hạt ngắn chảy vô tư
quanh triền tim đá, vô hình dạng
hơi thở dường như lở nhịp ru
 *
vai cõng mồng Năm còn ngái ngủ
em tìm anh giữa cõi chúng mình
tiếng gót chân chiều trên lối gió
vang vọng bên trời Giêng thật riêng
 
đht 

ÁO TƯƠNG TƯ


em ướm lên thân từng mạch sống
lụa là anh đan chỉ Xuân thơ
thêu bướm quanh hoa, vờn sương sớm
mừng nắng đầu năm ghé cột từ
 *
đo, cắt cho bằng, may thủ thỉ
muôn thuở tình xa vẫn thật gần
từ đáy sông sâu vùng chung thủy
thơ với em là hoa vấn vương
 *
chiếc áo tương tư màu vọng nguyệt
đôi tà quấn quýt gió thu vân
lung linh hư ảo như sa tuyết
hoàng hạc bay tìm trăng viễn du
 *
em thử xiêm y, soi dư ảnh
thấy lại vòng tay duyên kiếp xưa
em cài lên tóc pha tơ bạc
chiếc kẹp tình thư sơn nắng mưa
 
đht

Saturday, February 21, 2015

TA VUI HOÁ BƯỚM


gặp cánh Xuân hồng trên đỉnh tuyết
  mừng chào, môi nhoẻn nụ làm duyên 
quê hồn ta đó, tim hoàng nguyệt
 tinh tú ngày xưa, trạm ước nguyền
*
ta vui, hoá bướm lên trăng ngủ
ta buồn, ta khoác áo phù vân
bay vào cấm địa con sông cũ
quay một vòng nguyên kiếm luyến nhân
 *
môi mọng xuân thì, môi khúc khích
tâm hồn thù tạc với chân như
rượu mới ủ men, chưa đúng buổi
còn trẻ thời gian, ngôn ẩn cư
 *
ta tháo xiêm y, mang lốt nắng
hong ấm mùa Đông, hong ngữ thi
thắp lại linh tâm đêm lạnh vắng
cảm xúc buồn quen tay, tắt đi
*
mở chấu cho trăng ươm huyền thoại
lượt hạt trầm ưu quẳng xuống sông
thao thức lên mầm, khuya, bật dậy
ngồi ru, đêm nhắm mắt thì thầm
 
đht
 
 

Friday, February 20, 2015

CÁNH CHIM BÉ VÀ MÙA XUÂN

chiều Một Tết, em bay tìm thi cảm
nỗi nhớ người, dao cắt chạm sâu tâm
vết rỉ rả giọt không vơi ngày tháng
rơi xuống đời, nổi sóng cả giòng sông 
*
con chim nhỏ, đôi tay từng khoảng trống
chảy những mênh mông giữa ngón âm thầm
em tìm quanh, tìm quanh mùa Xuân ấm
tổ cũ thân tình Mẹ - Anh xa xăm
 *
nhành cây dẻ mùa Đông gầy vời vợi
thân vỏ cõi còm, cằn cổi như em
không đếm nổi cô đơn và tuổi tóc
hỏi ai bây giờ? hoạ may vô biên
 *
em gọi Xuân mời thời gian thơ trẻ
vẽ trên hoa trên lá nụ môi hồng
Mẹ không về, nhưng chắc Anh có thể
cho em tiếng cười khúc khích thủy tinh
 *
chiều Một Tết, cơn mưa hôn thủ thỉ
những giòng tình trong thư, quá mừng vui
em dang cánh, vỗ bay vào mộng mị
canh giờ thiêng, chờ nhận gói quà Người.
 
đht  
   

Thursday, February 19, 2015

HƠI THỞ MÙA XUÂN


giòng bạc trắng như tóc vương hơi thở
hơi thở mùa Xuân, hương ái người tình
sáng nay lạnh, sương vờn trên khói cỏ
chuỗi biếc màu óng ánh nắng mai xinh
*
Xuân vương vấn và em cùng vương vấn
vẫn như thuở nào mới biết yêu anh
năm tháng trôi, cuộc đời nhiều rối rắm
chỉ tin yêu ngoan ngủ giữa mộng hiền
 *
nắng sớm nay rong chân cùng chim chóc
vũ luân trên nhành lá mới hồi sinh
gió mơn nhẹ như hôn anh, đánh thức
giòng nhớ em xuôi uốn suối nhân duyên
 *
mừng đủ tuồi nhìn hoa thương sắc thắm
như nụ hồng tím rộ sáng đầu Xuân
em bươn bả kết tình thơ từng sợi
gửi mây viền theo cảm xúc từ chương 

đht

Wednesday, February 18, 2015

NHÁT THƠ TRONG VỞ

ta lượm nhát * mơ ai đánh rớt
trước cửa tình yêu đêm cuối năm
dư hương thơm, tiếc ta khai vị
nếm một mình, vui nửa thế gian
*
ta lượm nhát thơ nằm trang vở
mùa Xuân vừa hé nụ, đã gầy
ta gôm một góc nhàu con chữ
thấy mảnh hồn ta nghiêng ngả say
 *
ta lượm nhát tình trên ghế vắng
đêm có trăng và trăng áng đêm
chiếc lá Thu phai màu nhớ cuối
tự khóc, tự cười như kẽ điên
 *
ta lượm nét môi trên tường vắng
trêu nụ cười cho khúc khích về
chợt tiếng chân tình đâu vang vọng
bước nhẹ vào tim ta giữa khuya
đht 

* slice

Tuesday, February 17, 2015

SA MẠC ẢO


mỗi một ngày linh hồn ta chiếm cứ
đầu giòng châu cho đến cuối trạm buồn
vui khó nhọc tập tễnh chân du tử
sau những ngọn đồi trái phá tim bung
 *
sa mạc ảo, nước ròng, lung linh sóng
úp mặt vào, chỉ cát trắng mênh mông
cử động nhẹ, vỡ tan tành huyễn mộng
rồi trong ta, bùng cháy lửa hoang đường
*
làm dấu thánh giá, quỳ xin Phật Chúa
tim con già đi, thành phiến đá trần
mắt con nhòa đi, tâm tư trắng dã
một người tử tù, trong cũi bâng khuâng
*
như chong chóng, quay cuồng ngày bão tố
ta rơi từ trời, xuống vực rong rêu
ướt cảm xúc, ướt tóc vừa thêm tuổi
mỗi một ngày, bọt nước sụt sùi reo  
ta chẳng hiểu thơ ta, nên chẳng trách
người trần gian bảo ta một đứa khùng
bài tản mạn nguyên năm chưa gôm sạch
lời tình điên oằn vai cả không trung
đht
 
 

MỘT ĐOẠN THÁNG NGÀY


nghiêng qua một đoạn tháng ngày
trở về chỗ cũ mây trời vô biên
nơi mình nằm võng tịnh yên
bóng tình khẽ chạm góc bình nguyên thơ
*
có giòng thủy bảo lững lờ 
 lưng chừng sóng cuộn trăng bờ đam mê 
đúng ngay khi thủy triều về
cuốn theo nỗi đợi nỗi chờ đang dâng  
*
nửa mơ, nửa tỉnh, bâng khuâng
trở trăn nghe gió ghen ngầm tình anh
rón ra rón rén bưóc buồn
sợ tâm cảm xúc rời, rụng rơi
 *
vấn quân một đoạn cuộc đời
mây tương tư Đất, gió trời tương em
nhẩn nha hẹn hứa trăm niềm
khát khao miên viễn cội nguồn hồng ân
 *
nghiêng qua một giấc hương nồng
pha lê đài các quyện tròn kỳ ly
giọt nào là giọt tình si
giọt nào là giọt Châu về Phố xưa...
*
và em thuở ấy cũng vừa
ươm trăng trên sóng, ngồi chờ khai hoa
 
đht
 

Monday, February 16, 2015

ANH ƯƠM HƯƠNG TẾT


anh ươm Tết trên áo em
mùa Xuân chớm nụ Mai vàng tuổi thơ
thêu bằng sợi chỉ tím hoa
long lanh ánh mắt trên tà Huế thương
*
anh ươm hạt nắng Xuân hồng
SàiGòn- Huế ngắn quãng đường trúc mai
nắng lên bay bụi gót hài
em tung tăng giữa nụ cười thủy tiên
*
anh ươm trên mái tóc huyền
 chiếc hôn thiên sứ lộng niềm ước mơ
tay trong tay, vui chợ hoa
tình yêu vạn sắc trên tòa chân tâm
*
anh ươm hương Tết thơm nồng
trên môi em, ngọt dâu hồng đất xa
quê hương luôn giữa tình ta
 Xuân luôn đượm thắm bốn mùa tri âm
 
đht 

Sunday, February 15, 2015

MỘT GÓC TIM BUỒN

tiếc chi một góc tim buồn
luyến chi thêm một quãng đường đã qua
đành theo gió, đợi chuyến phà
chân tình lưu lạc, trầm kha chốn về
 *
tâm hồn sinh sự đam mê
níu tay lôi ngược bên tê cuộc đời
chốn này phố chợ mua vui
bán buồn một độ là mười nhớ thương
 *
chợ đông, họp cuối đêm trường
khi khuya đúng giữa giấc nồng gối chăn
tôi quang gióng đầy bâng khuâng
đôi vai chĩu nặng, đôi chân mỏi nhừ
 *
góc tim lở mảng phù sa
vách tim nứt, sướt làn da ngực trần
tôi đi rảo chợ vài lần
nhìn xem tầm mắt có gần- xa ai
 *
tiếc chi mộ gió ngày mai
dịp nào đưa võng ru ngày tháng trôi
mặc đi, trăm sự bùi ngùi
tôi về sơn lại chiếc nôi tình mình
 
đht   

CHỜ GIÓ VỀ

 
những ngọn gió đi tìm hoa mây bay
những lời tình kèm theo chiếc hôn mỗi ngày
trong bóng mây, có đêm chưa biết nói
ngỏ ý thôi, riêng cho một vòng tay
 *
tôi đốt nến hoa đăng, cầu Trời nhìn xuống
sao lại bản chúc thư thuở ấy nhàu, vàng
trong góc cõi riêng tư xưa yêu chuộng
run run tay, tháo sợi băng màu hồng
 *
 tiếng sét ái tình chạm phải hồng tâm
tiếng trái tình thủ thỉ : Anh yêu em
còn văng vẳng từ triền rừng xúc cảm
rơi giọt mưa, giọt nhỏ giọt êm đềm
 *
chân ngọn gió đi hoang dừng quán nhớ
tôi chuốc rượu nồng, gió ngẩn ngơ say
chén thủy chung hả em? ta uống lỡ
cạn mất rồi, mai Người hỏi, làm sao đây?
 *
tôi ướp lại men đời trong vịm cũ
trăm năm sau, tôi tự chuốc cho Người
gió cứ tự nhiên say, đắp mây nằm ngủ
tôi yêu Người, xin giữ nhé trái tim tôi
 
đht