những giọt sa mù đêm cuối Hạ
mùa Thu tóc trắng, tuổi chưa hay
sắp nối nhau lên xe thổ mộ
về đâu, đừng... cuối giấc mơ người
*
ta nhớ người như chưa từng nhớ
giẫm nhẹ trong hồn mỗi bước đi
vang vọng cái tên từ muôn thuở
để lại từ Thu tuổi dậy thì
*
yên lặng thấm dần sâu đồng tử
võ vàng như cuống lá sầu Đông
rất muộn nên mai sau ta sợ
biết hẹn xưa còn giao phối không
*
Người về cuối giấc mơ ta đợi
linh hồn rũ xuống cuộc chờ mong
trên đất hoang vu trầm ưu mới
mọc cỏ hoang đường án lối trăng
*
và ánh mắt chừng như say nắng
trắng dã tầm nhìn qua biển thơ
ôm nhánh rêu rong, buông yên lặng
trên sóng vàng khô khốc vỗ bờ
đht
No comments:
Post a Comment