Đông xuống phố, em là dây hoa tuyết
nhớ người xa nên nước mắt lưng tròng
trời thiên hựu năm nào nay cách biệt
vạn ngàn trùng cây số vuột sao trăng
Đông xuống phố, em để quên cánh en
vát trên cành cổ thụ, giữa rừngThu
vắng nỗi Hạ, vắng sầu ru tháng Chín
gót chân em hành khất bãi sa mù
Đông xuống phố, xiêm y thôi là lượt
tim trần truồng trên cõi lặng thiên nhai
nhờ mái tóc quấn quanh thân, che bớt
hình hài ngoan trong đồng tử loài người
Đông xuống phố, đuổi lá vàng tình tự
giẫm luôn bờ châu thổ nắng hoàng hôn
bóc tưởng tượng ra nhìn trang ký ức
giấy nhớ người, nhũn ngay giữa hồng tâm
đht
No comments:
Post a Comment