Thursday, November 5, 2015

CÕI ĐI KHÔNG VỀ



 sợ đi với mớ chữ ngông
đem về cõi vắng vô thường làm chi
hai ba tâm tưởng nhu mì
đói mơ, khát mộng, đôi khi cũng thèm
*
ngây ngô những giấc thật hiền
giữa đêm tôi sống trên miền liêu trai
ban ngày chỉ những không hay
phiền, ưu tư cứ sụt sùi bọt hoang
*
đan mây làm võng điạ đàng
tôi ru tôi ngủ, chăn bằng màn sa
vô ưu nhịp võng sa đà
quay vòng bốn biển, quấn tà tà huy
*
lỡ mang trái tim dậy thì
còn hôn anh giấu trên bề bộn môi
sảng hào một phút nổi sôi
si mê đẫm ước ao trời cõi riêng
*
ngây ngô ràn rụa giọt hồng
rơi qua ảo ảnh nghe lòng bỗng dưng
chợt thân nổi ốc, rung rung
cõi về những bậc thang không sắc, mùa


đht
 

No comments:

Post a Comment