ta trầm luân kiếp đời chờ
phải chi được ngủ bên bờ Sông Trăng
sáng đi lượm sỏi đá vàng
ủ trong men rượu thẩm hương tình người
*
thăng trầm đưa võng mây trôi
nhớ hàng mưa lệ những ngày châu sa
ẩn cư dưới bóng nguyệt hà
trăm năm yên phận phù sa bọt bèo
*
yên bình trên bãi hoang liêu
nẫu tim, ngồi hát một phiên khúc tình
giòng chiều ráng đỏ yêu tinh
lung linh trên sóng một hình dáng quen
*
chỉ là nhận thức còn nguyên
trong sân tâm tưởng hồn linh chạy về
ta bùi ngùi ngắm cơn mê
hợp - tan rồi lại châu kề khóe rưng
*
trầm luân hờm cõi ấm lòng
cưu mang cuộc tự tình cuồn cuộn thơ
bẵng đi một kiếp đời chờ
tim liêu trai vỡ, rơi bờ thế gian
*
bỗng dưng chìm giữa Sông Trăng
ta thèm nếm thử một đêm châu trần.
đht
No comments:
Post a Comment