Tuesday, November 10, 2015

CHO ĐỪNG RỤNG GIỮA CHIÊM BAO...

 
di hài mái tóc mùa Thu
hương xưa thấp thoáng nhẹ từ hồng hoang
ngón buồn gõ khẽ thời gian
tôi nghe như có âm vang lời người
 *
dưới từng đêm trăng xưa rơi
thầm thì ở lại trong tôi miên trường
trầm, thăng đỉnh nhớ vô thường
trong vô biên đã có gần ngàn Xuân
 *
nhớ y có lúc đời hồng
y như có lúc cũng toàn châu sa
tôi sao lại chữ thiết tha
tìm lưu hợp những bôn ba rất tình
 *
ấm như ngày nắng thủy tinh
người mong đánh thức trái tim mỏi mòn
thức từng cảm giác ngủ quên
trong phòng năm tháng mong manh lịm dần
 *
trắng tay mấy nhánh sầu đông
nghèo hơn cả giấc mơ không ngọt ngào
tôi giành chận giọt xanh xao
cho đừng rụng giữa chiêm bao bọt bèo
 
đht
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment