em thở dài mỗi bận ru anh ngủ
em làm con cuốn chiếu quấn quanh anh
đêm rời khuya, gối mùng chùng trở lạnh
mùi nến tàn thoang thoảng ngát chưa tan
*
anh đâu biết trong từng cơn gió chín
mùi hương đưa em đã giữ cho người
khi mai mốt anh có về xa thẳm
chắc hẵn còn một tí xíu trên tay
*
em quay quắt nhìn bóng mình độc ẩm
dưới trăng ngàn đồng tử trở bâng khuâng
trong yên lặng của thời gian gầy mộng
giấc anh ngoan, mang nét mặt thiên thần
*
em nhắm mắt nghe gót thơ bước nhẹ
qua khung tình, dang cánh rủ em theo
em chỉ sợ phi đạo đèn không rõ
biết đường đâu cho cánh nhỏ đáp về...
đht
No comments:
Post a Comment