sáng ni buồn, tôi mở cửa mời thơ
vào thế giới có núi rừng, sông biển
tay nâng nhẹ chiếc hôn anh, hớn hở
cảm xúc ùa trong mắt nhỏ lung linh
*
tay với chạm hơi thở luồng quanh phổi
quay từng vòng tâm tưởng giữa hoang mang
nhắm mắt lại sợ châu tràn biên giới
rơi mút mùa, anh có kịp dỗ chăng
*
anh biết tôi là đóa quỳnh biết khóc
nở trên rừng hôm bước bóng anh qua
hương sắc tôi bỗng long lanh đài các
như mọc mời người hôn lên môi hoa
*
tôi nhớ anh, sợ buồn lên tuyệt đỉnh
tầm mắt nhàu, chùng dưới nắng đầu tiên
bắt chước chim, tôi cất cao giọng, hát
bài thơ anh, giấu nhẹm những ưu phiền
đht
No comments:
Post a Comment