Wednesday, November 4, 2015

MƯỢN ANH NỖI NHỚ

 
mượn người chút gió tịnh yên
con đường hơi thở trên miền phổi ngoan
mượn tim anh chút đá vàng
làm hồi môn, đợi trăm năm sau cùng
 *
mượn người chút thơ yêu thương
tim em: sa mạc đêm trần gian thô
mượn anh một chút giấc chờ
cho em hong ấm lời thư đêm này
 *
mượn người một phút vòng tay
chiếc nhìn giao hợp đắm say lịm người
mượn anh cảm xúc vô lời
khiến tim em nhịp rối bời ngây ngô
 *
em là chất đắng café
khuấy em chút ngọt ngào xum xoe tình
uốn cong giọt mặn thành sương
cho tan vỡ giữa vô thường mê si
 
giọt bồng bềnh lặn quanh mi
se sua cược khóe là mưa ngày buồn...
 
đht
 
 

No comments:

Post a Comment