em có khiếm khuyết gì không anh
mà sao trăng ngay rằm không mọc
hay gió về thóc mách chuyện bâng quơ
khi Thu đi trên đám lá vàng chờ
em lại bỏ em đi về phố mới
*
em không chắc lang thang xa huyền thoại
em cô đơn nên bán góc tim mình
xuống bờ đời hốt lại chút anh linh
rồi đi giấu vào chiếc gương hoài cổ
*
trên tay em ướt giòng mưa nho nhỏ
chảy vỗ về môi lạnh đêm mồ côi
lời xanh xao, em móc níu tình người
níu bắt lại khoảng trời mơ biền biệt
*
dấu chân anh, xưa cát vàng cuồng nhiệt
lâu năm rồi lún bám vũng hoang mang
nhớ trăng xưa, quay quắt trong sa mù
giọt sương mắt soi bóng tim hoang dại
*
em mở chấu cho ngực mình hong lại
hơi thở nồng nàn trong phổi chuyển luân
trong biển châu sa chiếc hôn tri kỷ
nay đúng định kỳ anh trở lại thương chưa
đht
No comments:
Post a Comment