Em đứng nghiêng qua đời mưa nắng
tìm anh trên nguyên cõi vô hình
có bầy sao cúi hôn lên trán
em ngỡ như mùi hương tóc trinh
*
Hương lạc trên vai người thuở ấy
nằm mơ đoạn cuối cuộc đời mình
son phấn giã từ, đưa tay vẫy
mắt ướt hoàn nguyên những ánh linh
*
Vẫn trái tim côi đầy nhựa sống
vẫn làm lá cấm của vàng Thu
môi thủ thỉ tên người, cảm động
rưng rức trầm tư chuyện nắng mưa
*
Em đứng nghiêng theo chiều ngọn sóng
mặt biển dường gương cửa huyễn hư
thiên nhai xa lắm, không âm vọng
chỉ bước mình xuyên bóng cội từ
đht
No comments:
Post a Comment