Sunday, March 29, 2015

MỘNG BÌNH THƯỜNG




vẫn một giấc mơ quen thường lập lại
vẫn một ngã đường lui tới, gần xa
vẫn cửa đơn côi đêm hay mở lối
duy bóng một người đi - ở, vào - ra 
*
với tầm tay, níu ý lời huyền thoại
chữ liêu trai trên mặt giấy vô hình
người vẫn đó, đến- đi như sương khói
môi em chờ, lạnh đôi khóe, rưng rưng
*
chợt tiếng gọi từ xa xăm vẳng đến
như âm ba tiếng sóng dậy trong lòng
mừng quá đỗi, nước mắt đầy nguyên biển
neo thuyền trăng vào cọc nhọn ven sông
*
mười ngón cũ trên phím đàn, cảm xúc
dạo nốt tình ru em giấc nam kha
em ẩn cư trong vòng tay cổ tích
mộng bình thường sau đồng tử sương sa

đht 
  

  


No comments:

Post a Comment