sâu cũng mặc vũng trời chìm dưới đáy
lội xuống tìm ngọn lá chết Thu xưa
nhớ cái lạnh tháng ngày Đông thuở ấy
lạnh lẻ loi đếm từng bước thẩn thờ
*
tội góc phố nhận tôi là quen thuộc
cho gối đầu, nằm vổ giấc huyễn như
tình liêu trai tôi chia người thiên sứ
trọn đêm dài, võng nước mắt mưa ru
*
lại trăn trở, nghiêng tháng năm, xin chút
độ ấm nồng làm chăn đắp qua đêm
xin chiếc hôn người xa làm lồng ấp
để mở đầu cho một giấc bình yên
*
tôi sống lại trong từng cơn mơ tuyệt
tôi thấy mình như tiên nữ đài trang
thân tôi nhẹ như cánh bông hoa tuyết
lang thang bay vào xứ sở người thương
*
một phút thôi, một phút thôi cũng nhớ
nguyên ngàn đời, ước sẽ sống trong anh
một giây thôi, một giây thôi vẫn đủ
cảm ngọt ngào dư hương mật nụ hôn
*
son phấn lại cho môi hồng thiếu nữ
tô tình yêu đôi mắt thật diễm kiều
chút long lanh khoe duyên trong đồng tử
kẽ lại cười khúc khích thật tuyệt chiêu
đht
No comments:
Post a Comment