để khỏi nghĩ đến chiều mưa, trăng lạnh
tôi mở mơ người, tìm ấm lòng xưa
trào tuôn xuống, giòng xuôi rèm cô quạnh
bước vào sâu theo cơn nhớ vô bờ
*
lại hiện đến rồi biến đi cảm xúc
tôi với tay lên tìm giọt lạc loài
hăm he chảy thành con sông bất lực
đối diện buồn, e trọn nguyên đêm nay
*
lại trầm cảm, bắt nhớ nhung buộc thắt
và đôi khi quên cơn hẫng hụt về
đứng trước ngõ tâm tư, trong ánh mắt
có chút gì như uống phải bùa mê
*
tôi nhớ người, như chưa giờ biết nhớ
thả tình bay theo gió thử về đâu
sau mây trắng là ngôi vườn thiên sứ
xưa vẫn cùng người hẹn ước trầu cau
đht
No comments:
Post a Comment