Saturday, March 21, 2015

LÒNG TÔI MANG NẶNG TÌNH NGƯỜI




hồn tôi nặng nợ tình người
trả bằng yêu nhé,  lãi lời sao trăng
khóe tôi lóng lánh duyên ngầm
giòng sông ngọc biếc trong ngần châu sa
 *
vươn mình ngược đổ về xưa
để quên hạt lệ trên tà lá Thu
ưởn mình chạm suối vân du
nay đây mai đó, chảy nuôi đời mình
 *
ảo hư sương phủ huyễn tình
giữa hai dốc lạ, cao nguyên, đồng bằng? 
buộc lòng thôi muốn lang thang
phiêu bồng cánh mỏi, băn khoăn một đời
 *
lòng tôi mang nặng lòng người
tôi gom tất cả tình, tôi trả dần 
góp chung với nợ Châu Trần
chia cau trầu với trăm năm sắp hàng
 *
yêu Người tự thuở hồng hoang
tính ra cả thảy triệu ngàn lần hôn
chỉ vài lần môi se buồn
vì quên chung rượu trong phòng kỳ duyên
 
đht
 

No comments:

Post a Comment