những sợi gió lạc đường bay, bối rối
lặn hay dừng, nhìn dốc đổ chia hai
chỉ nam đâu, để đừng chùng nỗi nhớ
mở đường đi trong thao thức miệt mài
*
đêm vạn dã, lửa đời không đủ sáng
quay vòng vòng quên mất độ ngược xuôi
quên quán nắng, quên trạm mưa đợi hẹn
ngày cõi riêng dài hơn vạn đời người
*
những sợi mưa sổ lồng, xuyên lục địa
dâng cao triều như sóng tsunami
ta lẩn thẩn vướng gót hài trên cát
soi dung nhan, gương mặt nuối ai về
*
những cánh hải âu vương mang tâm sự
nghiêng cánh rồi chúc xuống kiếm thân quen
ta bỗng chợt tim lở thành giòng lũ
ngược lên rừng, quấn quýt gió đi hoang
đht
No comments:
Post a Comment