Aéroport international de Minneapolis-Saint-Paul
Nam đứng nhìn giờ trên bảng ghi giờ máy bay đến. Hôm nay thứ 7, phi trường như có cái gì rất linh động hẵn lên hơn ngày thường. Còn vài phút ngắn nhưng sao anh có cảm tưởng thật lâu.......
Tội nghiệp con bé đứng khóc một mình trên lề phố. Vài người đi ngang dừng lại nhìn, rồi bỏ đi, một người đi ngang dừng trước mặt nó, hỏi
- Sao con đứng đây một mình? Mẹ con đâu?
Nó lắc đầu không trả lời, mặt mày lấm lem nước mắt. Người đàn ông, dáng dấp còn trẻ, mặt mày hiền dịu, lấy trong túi áo chiếc khăn tay bằng giấy, lau mắt cho con bé, nó có vẻ không yên lắm, sợ sệt.
Người đàn ông bảo:
- Chú hỏi để biết con ở đâu? con đi với ai, sao đứng đây một mình khóc vậy?
Con bé nhìn người vừa hỏi nó, hình như cái nhìn hiền từ của người đàn ông đã làm cho nó tin tưởng
- Con không biết thưa Bác, vừa nói vừa rưng rức.
Người đàn ông hỏi tới:
- Sao con không biết? Nhà con đâu? Con ra đây với ai?
- Con đi với mẹ, mẹ dắt con đi phố bảo là sẽ mua quà cho con vì sinh nhật con đã qua nhưng mẹ không thì giờ rảnh, hôm nay mẹ hứa mẹ sẽ dắt đi mua quà, mẹ bảo con đứng chờ để mẹ đi lấy tiền rồi mẹ ra; hic hic hic, nhưng lâu quá mẹ không đến, hic hic.
- Con đứng chờ mẹ lâu chưa?
- Con không biết, con mỏi chân quá và đói nữa. Người đàn ông nhìn đồng hồ, đã quá một giờ trưa. Anh ta bảo:
-Hay con theo chú nhé, chú dẫn con vào tiệm trước mặt ăn nhé con chịu không? Đứa bé lắc đầu:
- Con không đi đâu, con chờ mẹ hichic, mẹ không thích con đi theo người lạ mặt
Người đàn ông bắt đầu nổi giận mẹ con bé, không cho con mình đi theo người lạ mà lại để con mình đứng chờ một mình trên phố xa lạ, thật là có trời mới hiểu được người mẹ con bé.
Anh ta nhìn nét mặt thiểu nảo của con bé:
- À mà con tên gì? Con mấy tuổi? Mẹ con tên gì?... con bé trả lời đứt đoạn qua tiếng khóc đã bớt rưng rức nhưng vẫn còn những tiếng hic hic chậm
- Dạ con 7 tuổi, con tên Hà. Mẹ con tên Hương, Nguyệt Hương. Chú ơi, chú co thể tìm mẹ cho con không chú?
Nam, tên người đàn ông bảo:
- Con theo chú qua bên kia đường ăn với chú, trời nắng tốt, mình ngồi ở chiếc bàn ngoài cửa quán, mình vừa ăn vừa xem có mẹ con ra tìm con không nhé.
Con bé đói quá, đành theo Nam băng qua đường vào quán. Anh gọi cho nó và anh mỗi người một đĩa gà rôti và frites, anh gọi cho anh cốc rượu đỏ và con bé lon coca. Anh nhìn nó ăn ngon lành, lòng anh nặng chĩu, anh nhớ đến mấy đứa con anh đã nhiều năm không gặp, từ ngày vượt biên qua định cư ở đây, mấy năm đầu gia đình đầm ấm dù nghèo cực, anh đi học lại bằng bác sĩ, vợ anh tìm được chỗ làm trong hãng du lịch, các con anh thật ngoan, chăm học. Nhưng cuộc đời không như anh ước ao một mái gia đình đầm ấm.
Ra trường, anh mở phòng mạch, vì tính tình anh chân chất, hiền hoà, được sự cảm mến của thân chủ, phòng mạch anh ngày càng khá, Nam vui với sự thành công của mình, nhưng anh không ngờ có một trở ngại cho anh, là vợ anh đã gặp một người đàn ông khác trong hãng du lịch, chị về xin anh ly dị, anh có thử bảo vợ hãy khoan quyết định nhưng chị không chịu, anh đành phải nuốt nước mắt vào trong làm giấy ra toà. Vì các con Nam còn nhỏ, việc làm của anh choáng hết thì giờ, không trông nom các con anh được, nên toà xử cho vợ anh quyền nuôi con.
Thời gian đầu vì vợ anh cùng làm việc trong cùng tỉnh, sau đó chồng sau của vợ anh đổ đi làm rất xa nên chị đem con theo, và từ đó không còn liên lạc được với các con anh thường. bây giờ sau hơn 10 năm, con anh đã lớn, và ra trường, đi làm, cưới vợ, có chồng, lần chót anh gặp các con là ngày đám cưới của mỗi đứa, rồi vì chúng ở quá xa, không thường gặp, anh lủi thủi một mình cho đến năm ngoái anh nghỉ hưu. Bây giờ hưu trí rồi, Nam càng thấy cô đơn thêm.
Anh nghĩ đến anh, anh nhìn con bé, anh tôi nó quá, anh nghĩ bụng, nếu mẹ nó bỏ nó thật, anh sẽ đem nó về nuôi và thương nó như con ruột của mình.
Bỗng nghe con bé reo lên
- Chú ơi, mẹ kìa, mẹ bên kia đường kià, nó kéo vội ghế, đứng dậy, chạy băng qua đường, anh chạy theo sợ xe cán nó, con bé bỗng khựng lại, mẹ nó đang ôm tay một người đàn ông lạ mặt, thấy nó nhưng bà ta làm mặt lạ, kéo vội người đàn ông vào một cửa tiệm của super market, anh nắm tay con bé chạy theo nhưng bà ta và người đàn ông đã mất dạng. Con bé khóc gọi mẹ, Nam không biết nghĩ thế nào nữa, anh ôm nó vào lòng dỗ dành:
- Nín đi con Hà, chắc tại mẹ không thấy con. Anh nói với nó để trấn an, nhưng anh nghĩ thật vô lý, nếu mẹ nó ra chỗ cũ không thấy con mình, bà phải đứng tìm quanh đó và khi bà nghe tiếng con mình gọi, bà phải vui và chạy lại ôm con vào lòng mới phải chứ sao lại bỏ chạy trốn theo thằng đàn ông kia?, Nam bỗng thấy lửa hận cháy ngùn ngụt trong tim anh, anh nhớ trực lại chuyện gia đình anh, thương con bé quá! Anh phải làm gì bây giờ? đi thưa cảnh sát? đi tìm nhà con bé để trả nó lại cho gia đình nó?
Anh ôm nó vào lòng, dỗ cho nó nín:
- Con có nhớ là nhà con ở đâu không? con ở với mẹ và ai? có anh chị em không? con có biết người hồi nãy đi với mẹ là ai không?
Con bé lắc đầu:
- Chỉ có mẹ và con thôi chú ơi! Con không biết mặt cha, không có ai ngoài mẹ. Con mới thấy ông ta lần đầu tiên hôm nay đó chú, thường ngày có xe hơi của chú con đưa đón con, nếu chú không đưa đón con thì mẹ gọi điện cho tài xế đến đón con đi học nhưng không phải ông này, có vài ông khác hay đến thăm mẹ, mỗi lần mẹ có khách, mẹ bắt con vào phòng đóng cửa để mẹ nói chuyện với khách nên con không quen ai cả.
Thôi rồi, Nam nghĩ, anh đoán ra mẹ con bé này là hạng người nào rồi.
Anh hỏi gặn nó:
- Vậy mẹ Hà có đi làm hay ở nhà?
- Dạ mẹ đi làm nhưng con không biết mẹ làm ở đâu, chỉ thấy có xe hơi đến đón mẹ và con, đưa con đến trường rồi ông tài chở mẹ đi tiếp, đến chiều lại đến trường đón con. Mẹ con và con ở với bác con.
Cuối cùng, anh dắt con bé đến bót cảnh sát gần đó và nói hết sự tình. Anh nhờ cảnh sát tìm giùm anh địa chỉ trường học mà con bé đã tả. Anh dắt con bé vào tìm gặp bà Hiệu Trưởng của trường, bà nhìn ra Hà, bà bảo Nam:
- Tôi chỉ biết là người đàn bà nhận là mẹ cháu Hà đưa cháu Hà đến xin học cách đây 3 năm chỉ có vài lần, sau đó bà ta viết giấy chứng nhận cho một người đàn ông vẫn đưa rước cháu mỗi ngày, trong giấy nói là vì bà ta bận làm việc và giờ giấc không tiện để đưa con gái mình đi học, nhờ người anh chồng của bà ta dưa rước giùm cháu, xong Bà Hiệu Trưởng đưa cho Nam số điện thoại và điạ chỉ nhà của người đàn ông mà con bé gọi bằng chú và ở đó, đưa rước Hà mỗi ngày. Nam cám ơn bà ta, dắt con bé ra xe tìm lại địa chỉ này.
Con bé chạy vào trước, bấm chuông, có người đàn ông ra mở cửa. Con bé cúi đầu chào :
- Thưa chú Minh con mới về, rất lễ phép, người đàn ông cúi hôn nó, tay vò đầu thật thân thiết, con bé ôm tay người đàn ông này như cần được che chở.
Người đàn ông nhìn thấy Nam với con bé, ngạc nhiên, chào Nam, rồi nhìn con bé:
- Ủa, sao con về một mình với ông đây, còn mẹ đâu?
Con bé thuật lại chuyện từ sáng đến giờ cho người đàn ông tên Minh. Nam thấy anh ta lắc đầu. Anh ta mời Nam vào nhà và dắt tay con bé. Minh thuật cho Nam nghe chuyện của mẹ con con bé.
- Thưa, tôi chỉ là người cho hai mẹ con cháu Hà mướn từ mấy năm nay, tôi vì nhà cửa rộng, với lại vợ tôi và đứa con gái duy nhất của tôi đã chết trong một tai nạn xe hơi cách đây hơn 6 năm.
Nhà rộng và buồn, để quên đi nỗi buồn này, tôi đăng bảng cho thuê bớt tầng dưới cho đỡ gánh nặng về tiền bạc và cũng có thêm bóng người vào ra cho bớt quạnh hiu nên khi mẹ con bé đến thuê nhà, tôi nhận lời ngay vì thấy hoàn cảnh mẹ con cháu, tôi nghĩ là góa bụa vì chưa một lần thấy ai đến thăm mẹ con cháu, và tôi cũng không tò mò hỏi đời tư của bà ta. Nam nhìn lén Minh, anh ta chắc cũng độ hơn lục tuần, người có vẻ đàng hoàng và có ăn học.
Minh kễ cho Nam nghe mẹ con bé, bà ta có một đời sống hơi bí mật, đến chính Minh cũng không biết bà ta làm nghề gì, chỉ biết cỡ chừng 10 giờ trưa mới thấy có xe hơi đến đón bà ta, rồi đến cỡ 2 giờ sáng mới nghe có tiếng xe ngừng và tiếng giày bà ta .
- Thế còn cháu Hà? ai lo cho cháu thưa ông? Nam hỏi
- Mẹ cháu nhờ tôi lo giùm, mỗi ngày đưa, đón đi học, chiều về ăn cơm với tôi và tôi chỉ dạy cho nó về bài vở nên nên hai chú cháu tôi rất mến nhau ông à. Nếu ngày nào tôi bận, mẹ nó gọi điện cho ai đó chắc là chỗ thân quen đến đưa và đón thay tôi.
Nam kễ cho Minh nghe chuyện sáng nay về thái độ của mẹ con bé.
Minh lắc đầu, mặt buồn xo.
- Tôi đã biết sẽ có ngày như vậy sẽ đến, vì mấy lúc sau này, mẹ nó hình như có điều gì lo nghĩ và ít khi gần con bé những ngày cuối tuần như xưa, hai mẹ con vẫn cuống quýt nhau. Một hôm bà nói chuyện với tôi:
- Thưa anh Minh ( với tôi, mẹ con bé cũng người đàng hoàng, làm gì thì tôi không biết nhưng tiền tháng trả sòng phẳng), nếu lỡ như em, bà xưng em với tôi vì tôi lớn hơn mẹ con bé đến 15 tuổi, em có chuyện làm phải đi xa hơi lâu, em có thể gửi cháu Hà lại cho anh trong thời gian này không?
Tôi bụng thì ừ nhưng ngoài mặt thì còn phân vân không biết sẽ phải đối xử thế nào trong trường hợp này. Tôi dò cô ta:
- Nhưng sao em không mang cháu Hà theo với em?
- Dạ tại vì chỗ em làm không cho phép mang cháu theo anh à, vì em phải ở chung với nhiều người khác chung phòng, không tiện và chủ họ cũng không chịu có sự bận bịu gia đình riêng.
Tôi à cho có lệ và bảo tôi suy nghĩ vài hôm rồi sẽ trả lời mẹ con bé.
Hai hôm nay, thấy mẹ nó không đi làm, ở nhà soạn sửa quần áo, tôi hỏi cô ta bao giờ sẽ đi, cô ta trả lời:
- Chắc tuần tới em sẽ đi anh à. Anh đã nghĩ chuyện em nhờ và bằng lòng không? Tôi trả lời qua loa rồi quên hẵn đi, và mẹ Hà cũng không hỏi tiếp nữa.
Sáng nay thứ 7 con bé không có lớp, thấy mẹ con nó tíu tít vui, tôi cũng mừng, mẹ nó bảo tôi là đưa cháu xuống phố mua sắm cho nó ít quần áo mới và quà sinh nhật cho nó. Xong cô ta gọi taxi rồi hai mẹ con đi. Trời ơi, đâu ngờ mẹ nó lại làm chuyện động trời như vậy, bỏ con mình như bỏ một con chó con mèo khi không muốn nuôi nữa.
Nam hỏi ông ta:
- Vậy bây giờ ông tính sao về cháu Hà?
Minh cũng không biết xử thế nào trong lúc này. Ông ta ôm Hà hỏi, con bé tội nghiệp thật, nó nhớ mẹ nhưng không dám thét gào gì, chỉ thấy nước mắt âm thầm trào ra lấm lem mặt. Nam kéo con bé lại gần, anh hỏi:
- Me con đi xa một lúc vì công việc, bây giờ con tính sao? Con muốn ở lại với chú Minh hay đi với chú Nam? con bé rấm rứt khóc, nói qua tiếng nấc, con muốn ở với cả hai chú.
Minh nói với Nam:
- Tháng tới tôi phải về Việt Nam xây lại mồ mã cho mẹ tôi nên không thể lo cho con bé được, anh Nam tính sao? Hay anh có thể lo cho nó được không? rồi sau ngày tôi về, chúng mình sẽ tính cho nó?
Nam bằng lòng, anh mới gặp nó sáng nay mà anh đã quyến luyến Hà, anh nhớ đến con gái anh ngày nó theo mẹ, nó cũng bằng tuổi Hà bây giờ. Nam cho Minh biết anh là ai, sống thế nào để cho Minh hiểu là anh không phải là người không có ăn học hay không đủ tiền bạc lo cho con bé trong lúc không có Minh.
Thỏa thuận với Minh, Minh bảo con bé vào xếp quần áo đi với Nam rồi anh sẽ đến thăm Nam và Hà xem nơi ăn ở của Nam, và anh hứa với con bé là anh sẽ đến chơi với hai chú cháu nó trước khi anh đi Việt Nam.
Nam hỏi Minh nếu trường hợp mẹ con bé bỏ nó luôn thì làm sao? Minh nói thì chắc mình phải lo cho sự sống còn của nó thôi.
Hà theo Nam về nhà, nó coi bộ vui hơn hồi sáng, Nam để cho nó phòng con gái út của anh, anh vẫn giữ y nguyên từ khi nó phải theo sống với mẹ, phòng có đủ đồ chơi, quần áo con gái mình còn để lại, vừa vặn với Hà...
...
Hai tháng sau, Nam nhận được tin Minh đã mất vì bị tim, lại thêm một tin buồn cho con bé, anh thấy thương nó bội phần, mới mấy tuổi đầu đã như mồ côi mẹ, không còn ai thân thích trên đời.
Nam ra toà thị chính hỏi tìm cách xin con bé làm con nuôi của mình, anh làm giấy tờ theo luật pháp, và anh đã được phép nhận nó thật sự làm con nuôi vì nó như đứa trẻ mồ côi, không họ hàng thân thích, và từ hôm Nam đi báo cảnh sát về chuyện con bé, cảnh sát không tìm ra tông tích mẹ nó, chắc bà ta đã trốn theo tình nhân đi khỏi tỉnh rồi, và cái xứ Mỹ bát ngát như vậy làm sao tìm ra tung tích một người không hề bị án?
Nam đi đón con bé ở trường ra, anh cho nó hay tin, nó ôm chầm lấy Nam khóc vì vui mừng từ đây nó đã có người cha thương yêu nó hết lòng, hai cha con Nam ghé vào phố, con bé muốn trở lại tiệm ăn nó đã gặp Nam:
- Chú Nam à, con muốn lại ăn ở đây để nhớ ngày chú đã gặp con, và từ đó con dù không mẹ nhưng con không còn bơ vơ, nói xong nó gục đầu khóc, Nam hỏi sao con bé không mừng mà lại khóc, nó nói qua nước mắt, con nhớ chú Minh, chú Minh cũng thương con lắm.
Con bé bây giờ đã 9 tuổi, khôn lanh, và rất ngoan, hình như trời bù cho những đứa bé bất hạnh sự khôn ngoan này, trước khi gắp thức ăn, nó nhìn Nam:
- Chú Nam, từ nay con có thể gọi chú Nam bằng ba được không? Nam nghe nó nói, Nam chảy nước mắt vì cảm động, anh ôm nó trong tay, từ nay con bé không còn mồ côi và ngay chính anh, anh cũng không còn cô độc trên đời...
***
15 năm trôi qua, cha con anh sống trong hạnh phúc, con bé, à quên Hà bây giờ đã 24 tuổi, con bé đã là một cô gái đẹp, dễ thương, học giỏi, sắp ra trường và trở thành bác sĩ như ba Nam của nó. Hà học ở tỉnh khác, và bây giờ là cuối năm, Hà gọi điện về cho Nam bảo sẽ về trong dịp Noel này.
Tiếng cô xướng ngôn viên cho biết máy bay đã hạ cánh. Nam như người đứng trên lửa, nhớ con.
- Daddy, tiếng con bé! Nam vừa quay lưng lại, một vòng tay ôm anh và những chiếc hôn tới tấp trên má anh....
đht
-
No comments:
Post a Comment