mặn thật mặn, con sóng triều ầm vỗ
sâu thật sâu, ánh mắt đã trầm ưu
bãi xuống chiều, cát mệt nhoài, rời rã
chỉ tình tôi thật lạ giữa hoang vu
*
cánh hải âu bên bờ người rong ruỗi
bay theo mơ về rừng núi tôi chờ
ngọn gió hoang tưởng tượng ngày đi vội
cất lời buồn theo tôi hát tình thơ
*
tôi định ngủ trong giấc ngoan thơ nhạc
để thấy mình còn thoáng mộng mai sau
tâm sự ấy mỗi đêm van ngòi mực
vẽ triều âm nhớ sóng vỗ muôn màu
*
mặn thật mặn, nếu còn nhau, lệ ấm
nếu còn nhau, giọt lệ sắc tươnghồng
tôi mở cửa cho uà vào hơi thở
của thủy triều từ bờ nắng yêu thương
đht