em còn nguyên vẹn giữ cho anh
cho dù đời đã trăm ngàn ngã
muôn thu gió thổi chẳng bạt ngàn
*
thời gian nhuộm bạc lên từng sợi
lại ngỡ màu trăng in bóng quen
em vuốt tóc mình, rưng chợt hỏi
mênh mang chạm nỗi nhớ vô hình
mênh mang chạm nỗi nhớ vô hình
*
em đón buổi chiều nghiêng xuống tóc
tư trầm theo gió khẽ bay bay
có ngấn long lanh bên khoé mắt
buồn vui quyện lẫn, rối thở dài
*
thôi nhé kiếp này mình lỡ hẹn
hương mùi sả cũng chết theo mơ
dành vương vấn đó làm vương miện
cho một ngày sau gặp cuộc chờ
đht
buồn vui quyện lẫn, rối thở dài
*
thôi nhé kiếp này mình lỡ hẹn
hương mùi sả cũng chết theo mơ
dành vương vấn đó làm vương miện
cho một ngày sau gặp cuộc chờ
đht
No comments:
Post a Comment