giấc nào yên nghe tiếng lá ru hời
ánh mắt nhẹ như một làn khói mỏng
rơi chìm sâu trong vũng nước sầu tôi
*
mùa năm tháng ai gặt đồng cỏ dại
tôi và tôi nhìn quanh chỉ mình thôi
gần trăm tuổi hoa đời vườn thuở ấy
héo tàn sau một đêm lạnh trăng hoài
*
tôi cuộn mình tròn như con cuốn chiếu
gặm cỏ buồn vàng trên đất cày tim
nửa mơ hoang ôm mây bay trường cữu
nửa tâm hồn ngồi ôn lại tình kinh
*
hơi thở tôi mục du trời huyền thoại
mị từ chương trong vần chữ thơ người
mị một thoáng thương yêu về nối lại
đường thật gần cho khỏi cách xa ai
đht
No comments:
Post a Comment