trầm tư? đối mặt trầm tư
tự hoang sơ đã vực ngờ phải tôi ?
trên sông, bóng ngã chiều rồi
ánh trăng cũ kỹ ngược xuôi theo triều
*
tôi ngồi phỗng đá, quạnh hiu
trái tim hồn phách đăm chiêu nhớ gì
nhớ vừa mới...chợt quên đi
hình như trong mắt li ti giọt ngời
*
thế ngồi, pho tượng đơn côi
mặc phù sa lở, mặc tôi ngẩn hồn
Trăng ơi, còn nhớ giòng Sông
hỏi câu thắm thiết Sông buồn nhớ Trăng
*
đêm lên, lên tuốt trên ngàn
lên rừng nằm vạ, gọi thân quen về
lào xào giọng lá ho khuya
mi phân vân rộn cơn mưa tư trầm
đht
No comments:
Post a Comment