ai ở không mà đếm mây bay
cứ đêm thao thức rồi lại ngày
ảnh hình mơ trắng buồn trong gió
cao đỉnh thời gian mặt trời say
*
ngất ngưởng lên rừng nghe gió hú
tay ôm bình rượu đắng riêng tư
ta hề tham vọng trần gian khóc
nước mắt chiều ngoan cố thực hư
*
mờ mịt lối về, chân quên nhớ
trăm ngàn tha thiết chạm hư vô
trái tim ta chỉ như hòn đá
đựng cả tâm hồn sâu ngây ngô
*
ta hề nào biết mở ngực trần
xem hơi thở có vướng thi nhân
sao như hương sắc lời tri kỷ
hay chỉ vọng âm cảm xúc ngân
đht
No comments:
Post a Comment