nỗi mừng ngắm lá thư đêm
sao loang nước mắt đến mềm nhũn trang
ân tình ẩn dưới chữ quen
khiến cho giấc ngủ quẩn quanh hoang đường
*
nỗi mừng bỗng chốc thẩm hương
dấu tay trên ấy vấn vương một đời
chỉ là vuốt nhẹ tay thôi
mà xao xuyến mãi tim tôi đến giờ
*
nỗi mừng bắt gặp trong thơ
y nguyên cảm xúc ngày xưa... thuở nào
rứt ray, ray rứt nghiêng chao
trên lưng chừng nhớ tràn ào gối khuya
*
nỗi mừng nằm võng đong đưa
ru cho mơ ngủ bằng thơ ấm lòng
vượt đêm qua khỏi thì thầm
vươn thinh không, ngõ về hồng tâm tôi
đht
No comments:
Post a Comment