nắng trôi, chợt nhớ người xa lắm
chợt nhớ người như chưa biết quên
bao nhiêu lời, ý, ngòi rong nhận
mớ chữ vừa xuôi trên giấy ngoan
*
mây cũng xen vào hồn, tô thắm
vườn bông trắng nõn nhụy thuần hương
long lanh sương ngọc sa đêm mặn
một nét tình quanh bóng nhớ thương
*
hàng chữ trên nhành gầy thanh thoát
như chuyện tình trong huyền thoại xưa
mấy thuở chim ngàn đua nhau hát
cùng tôi, như giữa mộng, người về
*
sau những đêm tàn tôi bỗng hiểu
ánh mắt đầu tiên ngộ tri âm
khóe đã quắt quay từng hạt nhiểu
lời tôi chắp gió lộng âm thầm...
*
nắng trôi xuống rặng hoàng hôn lửa
thắp lại tình xa ngọn nến Thu
chiếc hôn môi khoác ngày hôn lễ
ta đã mời nhau rượu ướm thơ
đht
No comments:
Post a Comment