Sunday, September 6, 2015

BIỂN BONG BÓNG

 
ta một thuở cõng mây trên lưng gió
làm ngang tàng hơn cả cánh liêu trai
mơ hoang qua liên tiếp tháng năm dài
vui một bữa rồi buồn năm bảy bữa
 *
ta có lúc bạn với đàn âu nhỏ
thương nắng chiều trên sỏi đá, rêu rong
sóng hoàng hôn dội triền núi thăng, trầm
mai đứng lại, vọng thầm sương giọt nhớ
 *
ta vụng về, có lúc quên khoá ngõ
đi tìm về u tịch núi rừng thiêng
vất sau lưng thử túi nặng ưu phiền
đêm ngồi tịnh giữa mùa Thu duyên kiếp
 *
ta lưu linh, đường không gian mờ mịt
cánh thời gian không chịu nổi từ trường
hút ta vào trong tâm điểm bâng khuâng
rồi buộc chặt ta cùng khuôn mặt mộng
 *
ta cố nén buồn vui sau âm hưởng
lời tình người hôm trời đất trao hôn
bốn mùa qua, tim hoảng hốt bồn chồn
thôi! vừa hiểu cơn nguồn: thương yêu quá...!
*
ta một thuở ngỡ tim mình phiến đá
đâu ngờ là biển bong bóng từ xưa ...
 
đht
 
 
 

No comments:

Post a Comment