Tuesday, September 15, 2015

MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EM




Một lần nào cho tôi gặp lại Em
Đôi môi đó đêm nào còn nồng
Một lần nào cho tôi gặp lại Em
Rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ

Dòng đời nào đưa em về đâu
Sao không thấy qua đây một lần
Một lần nào cho tôi gặp lại em
Những bến bờ xưa cũ đã mờ.....
Chiều nay tôi gọi nói chuyện với anh, gọi và để điện thoại reo thật lâu, mới nghe tiếng trả lời hơi mệt nhọc, tôi chắc anh vừa tỉnh giấc ngủ vùi vì thuốc anh chích hồi chiều. Bao nhiêu lần thôi gọi thăm anh nhưng ít khi gặp. Tôi buồn thật buồn. Tôi biết anh rất thương tôi, vì vậy mà tôi rất muốn thấy anh khoẻ, không phải khoẻ để tôi còn được nuông chiều, nhưng tôi muốn thấy anh vui, anh hayđi lùng những bài thơ hay đem về cho tôi đọc, ngồi bình thơ với tôi... có nhiều lần anh đi lùng luôn thơ tôi trên Net, gửi cho bạn bè tôi đọc, anh bảo:
- Thơ em có cái gì lạ lắm, anh không tìm ra nhưng mỗi lần đọc, anh vẫn thích thể thơ này, mỗi lần đọc xong, anh đọc lại nhiều lần mới khám phá ra chút ít ý thơ em, khó hiểu lúc đầu nhưng khi thấm rồi, người đọc lại say mê vần  điệu .
Tôi còn nhớ lần đầu anh tìm tôi làm quen, anh nói:
- Tình cờ hôm trước tôi ( Lúc đó anh xưng tôi và gọi tôi bằng cô ) rong vào một trang web, tình cờ đọc được một bài thơ thật lạ mà tác giả tên là... tôi thích lắm, nhưng lúc đầu tôi nghĩ có thể nhiều khi chỉ có một bài hay thì sao? Nên tôi tiếp tục tìm thơ cô để đọc, bài hai, bài ba... và tôi xin lỗi nói thật lòng nhé, tôi đâm ra mê thơ cô...bla bla..bla...và sau đó, anh xin tôi cho anh gọi tôi bằng em và xưng anh, nhiều khi anh chỉ gọi tôi bằng tên.
Tôi biết anh bị mổ tim nặng, sống lủi thủi một mình, tôi rất thương anh, tôi thương anh như một người anh lớn của mình, vì tôi chỉ có em trai nên tôi thèm có một người anh để che chở, để nâng niu vỗ về   khi tôi có chuyện buồn, tôi gọi anh để trút bớt những nỗi buồn ấy. Anh và tôi ở xa nhau quá, cả một phần tư địa cầu, nhưng đâu cần gì xa hay gần, chỉ cần tình thương là đủ. Anh cũng đơn côi, và tôi dù có gia đình, tôi cũng thiếu tình thương như anh, tôi còn thiếu tình thương hơn anh là tôi thiếu tình mẹ từ nhỏ, vì vậy khi lập gia đình và có con, tôi thương chúng thật nhiều, nhưng chúng sinh ra trên đất người, thấm nhuần tính tình và cách sống của đất người nên chúng trở thành khô khan tình cảm, thêm vào sống bên cạnh một người cũng khô khan, riết rồi tôi cũng trở thành côi cút như ngày nhỏ... Gặp anh, anh dành cho tôi những tình cảm vừa người anh, người bạn, hơn cả tình bạn nhưng không là tình yêu, tôi không biết phần anh ra sao, nhưng tôi không muốn anh yêu mình, vì tình yêu có ngày sẽ mất, nhưng tình anh em không bao giờ, tôi có nói với anh khi anh muốn cho tôi hiểu tình cảm anh đối với tôi. Tôi chỉ sợ anh không hiểu rồi buồn, rồi tôi lại mất đi một người bạn thân, nhất là một người anh tôi khôngg hề có. Em mong anh hiểu được lời em nói, em rất mong anh hiểu vì em rất thuơng qúi anh!
Chiều nay thấy anh nói chuyện được nhưng giọng anh như còn mệt nhọc, tôi muốn anh vui, tôi nói:
- Anh ráng mạnh rồi ngày nào đó nếu anh em mình có duyên sẽ gặp nhau, anh cười buồn buồn, nhạy cảm như tôi nên tôi nhặt được ngay cảm xúc đó qua giác quan thứ 6 của mình
- xin ngày nào cho tôi gặp lại em...anh nói, em có còn nhớ bản nhạc này không? tôi nói tôi biết nhưng quên mất là bài nào và ai hát. Lúc nãy nghĩ vậy, tôi vào google tìm để chút gửi cho anh nghe.
Đó là bài Một Lần Nào Vho Tôi Gặp Lại Em của Vủ Thành An, tôi lựa Quang Dũng hát vì tôi thích giọng QD.
Tôi sẽ gửi cho anh tản mạn này, mong anh vui vì biết ở xa, anh vẫn có người em gái thương anh và lo lắng cho anh..

đht

No comments:

Post a Comment