em xoá mãi chữ buồn rơi trên ngực
cả hơn ngàn lần khoan sâu hồng tâm
môi đã héo, khô gầy không đủ sức
gọi tình về, cổ họng đã thành câm
*
ngồi mà ngỡ như gió mùa lạnh thổi
giá rèm mi, tuyết đóng trắng khóe sầu
giòng thật cạn, chỉ mênh mông chìm nổi
luồn quanh chân sỏi đá đợi mưa sau
*
hôm anh đến, cho em trời hạnh phúc
mang tiếng cười em quên mất lâu nay
long lanh lại nước mắt hồng u tịch
đã một thời thấm ướt anh trên vai
*
mắt quên ngủ, tìm anh trong bóng tối
nghe chân tâm hồn nhẹ bước, trầm tư
em loay hoay gỡ cuộn buồn sợi rối
níu lại ngày anh ghé tặng tình thơ
*
đêm đặt nhẹ nỗi buồn bên cạnh gối
em quờ tay tìm lời hứa chân tình...
ru giấc ngủ nếu giòng sông nước mắt
còn chực chờ nhịp hụt, vỡ trôi nhanh
đht
No comments:
Post a Comment