Tuesday, September 15, 2015

HỒN MUỖI TƯƠNG TƯ

 
để quên giữa lối chưa quen thuộc
của mùa hạnh phúc đợi đơm hoa
dấu hài con muỗi vừa vượt ngục
châm nhẹ vào thơ giọt vỡ oà
*
mây trỗ bông rừng trong khung nắng
tiếng cười muỗi ngỡ tiếng tiêu ngân
 biển sóng lật ngữa mình, im lặng
chìm đắm vào trong giấc mộng tương
*
thơ buồn, sao cuối chân trời nẫu
lại có hoàng hôn tím tím ngà
hay giọt mắt tình em để lại
buổi mình tha thiết đã trôi xa
 *
chỉ tội muỗi rừng quen máu gió
bay hoài, chạm phải ánh trăng tan
và tiếng tiêu sầu, âm suối đổ
man dại chiều nghiêng, nhớ nốt trầm
 
đht
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment