Sunday, September 27, 2015

PHÙ HƯ



tôi định dựng căn lều trên bãi hẹp
mái ấm cho tim có chỗ ẩn mình
lâu lắm rồi ngủ gầm cầu tình cảm
của một người quên tim tôi điêu linh
*
biển toàn đá, nên mùa Đông e lạnh
triều ngại ngần không dám mỗi ngày dâng
sợ hoá đá trái tim buồn mỏng mảnh
lại rêu rong phủ, gặm nhắm linh hồn
*
tôi ngồi bệt lên cát lài trăn trở
mơ con thuyền mang người lại bên tôi
giấc mơ cũ hoang tàn ngày càng lở
rỉ vệt hồng chảy ướt sỏi mồ côi
*
xây- không xây, tôi hỏi dò chim biển
tôi hỏi dò hoa biển, hỏi thùy dương
ai cũng bảo, chỉ có hồn linh hiển
chỉ thơ người mới giết nổi phân vân...
*
tôi sợ hỏi người, người lại không ưng

đht

No comments:

Post a Comment