*
Ngộ thật! ngồi trước mặt trang web riêng của mình, ý tứ nhiều khi phải mở đãy thi hứng để tìm chúng, vậy mà vào trang Mái Ấm, ý lời lại cứ xôn xáo xin cho chúng chạy trên phím lung tung, không kịp mở đầu từ đâu và bằng chữ gì trước nữa!
Chắc tại vì ngồi trong phòng một mình buồn nên chúng thích ngủ hơn, trong lúc ở Mái Ấm chúng thích vì có nhiều chân tình chung quanh, có bầu không khí ấm áp, có thơ, có nhạc, có chuyện cổ tích...
Như sáng hôm nay, trời Thành Phố Hồng nắng vàng, dìu dịu, ngày thứ nhì của mùa Thu, mới ngày thứ nhì mà lá cây phượng tím trước nhà đã đem áo ra nhuộm. Nhuộm màu vàng vua, nhuộm màu nâu của đất, cỏ thì cắt tóc ngắn làm những chú sâu không còn chỗ để trốn mấy con chim sẻ, chim sáo; chúng bị mang về nhốt trong bụng của chim con.
Sáng nay có nhiều bươm bướm đủ màu, mới nhìn chúng, ngỡ là hoa lạ của mùa Thu mới, nhưng khi chị gió lỡ bay ngang làm cánh bướm phập phồng, mới hiểu.
Sáng nay lại có chim én, chắc ngủ nướng lâu quá nên lúc tỉnh dậy đã nhầm mùa chăng? Chúng bay đi, lượn một vòng, hai vòng... rồi ba...rồi bốn...như muốn tìm cái gì đã xa rồi, chúng không thấy những nụ non của lá, chúng chỉ thấy những lá tuổi đã về chiều, nằm run run trên cành, ôm nhau chặt, sợ cơn gió vô tình; độc ác cắt đứt giây chuông, à, không hihi, viết lộn, cắt đứt cuống, sẽ trở về thăm đất mẹ.
Lá à, lá có rơi, lá còn về thăm đất mẹ, còn ta, ta có rơi cũng không còn đất mẹ để về thăm mà sẽ nằm yên trên đất người, hay là sẽ ngao du trên biển.
Thôi! nghĩ chuyện khác vui hơn! ta tìm dấu vết anh trong này để cho bóng mình in trên vai áo, cho tóc mình ôm anh tìm chút ấm nồng . Tìm lại thử xem bóng dáng mình có còn yên ngủ trong thơ anh như xưa nữa hay không? Có lúc có, có lúc không, nó chập chờn giữa mơ và thật, chập chờn như trăng bị mây bay ngang.
Buổi sáng sao mắt mình lại tím? Tím gì cũng được, tím soan, tím sim của tuổi ngọc trên Huế, nhưng đừng tím chiều hoang biền biệt của Nguyễn Hữu Loan là được rồi, để mỗi sáng anh dậy uống café, đọc thư mình, để buổi trưa khi anh có breaktime, để buổi chiều anh đi làm về, anh còn thấy mình ngồi đó, chờ anh, thủ thỉ vui buồn của một ngày vừa trôi qua...Tím của Hữu Loan thì em đã ra người thiên cổ, buồn lắm phải không anh!
Và như vậy dù mùa Thu đang đi qua nhưng tình yêu chúng mình vẫn hồng...
đht
No comments:
Post a Comment