Hình như em có duyên với mùa Thu, em gặp anh giữa một mùa lá rụng, cũng vẫn cái nắng êm dịu, cũng vẫn những rộn ràng của cỏ trong công viên khi chân em gặp bóng chân anh trên mấy lối nhỏ năm nào.
Em nhớ khi em ngang qua vườn hoa, ánh nắng buổi chiều còn sót lại qua những hàng cây mà gió đang trêu đùa với lá, xào xạc như một khúc nhạc vui nhưng tình tứ, lãng mạn, cái cảm giác này vẫn theo em suốt đến bây giờ, lúc đầu em chưa hiểu nguyên nhân, nhưng sau đó khi em nghe tiếng chân anh chầm chậm sau lưng, em quay lại nhìn, và bắt gặp nụ cười anh đang trên môi. Anh thấy em nhìn, anh cười chào Xong em ngỡ anh sẽ tiếp tục đi thẳng, vì mình đâu có quen nhau, nhưng không dè nghe anh :
- Chào cô, trời chiều nay đẹp quá phải không? Em gật đầu lí nhí dạ, không nhìn thấy bước mình vấp phải vòng sắt cong người ta bao chung quanh để ngăn thảm cỏ và lối đi toàn sỏi, em chưa kịp gượng lại, sắp sửa té, thì người em đã nằm gọn trong hai cánh tay anh. Trời ơi ! mắc cỡ chi lạ . Chưa định thần em để đứng thẳng người và cám ơn anh, em cảm như hai cánh tay anh không muốn rời người em ra, giữ lấy em trong vòng tay ấm của anh không biết bao lâu, và hình như em cũng không muốn rời, em nhắm mắt, nghe thời gian bước bên cạnh, bao lâu, bao lâu rồi...và đôi vai ấy đã trở thành tượng đá vì đứng yên vị một chỗ, sợ mái tóc em mỏi lại rũ xuống. Chữ cô bây giờ thay bằng chữ Em ngọt ngào và thật trìu mến, ấm áp với giọng nói em vẫn thích nghe.
Nhiều năm tháng trôi qua, đếm hết nổi, chỉ thấy được tình cảm anh và tình cảm em vẫn quyện vào nhau đã thành một thân cau và giây trầu quấn không bao giờ rời từ độ ấy.
Hôm nay đứng nhìn trộm mùa Thu đang qua, lá đã bắt đầu khoác áo màu vàng vua, đẹp nhưng buồn buồn, cái nắng hồng cũng bớt hồng vì có chút se lạnh buổi sáng và buổi chiều lúc mặt trời bắt đầu về tổ. Điều em lạ nhất là sao mấy hôm nay thấy rất nhiều đàn chim én, mà lâu rồi không thấy, ngay cả lúc mùa Xuân về . Em được thư anh, một lá thư thật ngắn nhưng cũng thật dài, vì anh vẫn nói với em là mỗi chữ anh viết cho em dài hơn ngàn lần vòng quan trái đất, tình sâu hơn cả đại dương, em nhìn lại ngày tháng thư anh viết : Mười Chín Tháng Chín : một ngày thật đặc biệt nhất trong năm Ngày này, không có ngày có đêm, vì nó vô biên.
đht
No comments:
Post a Comment