có những ngày
mình không gặp lại nhau
vùng thương nhớ
hằn sâu trên nét mặt
có những ngày
ý bỗng dưng kỳ quặt
một nỗi buồn
hiện lên môi chớm đau
*
nói mình tôi
người là ai để nhớ
nói với người
tôi chỉ ngọn mây bay
tôi với người
xa trăm ngàn con phố
người với tôi
gần sát một hình hài
*
có những lần
tôi như con sâu lá
tôi tặng tôi
một hạt nước sương chiều
rồi ngu ngơ
cuộn quanh nhành tróc vỏ
uốn giữa vời
những bàn, chân trời cho
*
tôi khóc đêm
vì người, tôi bối rối
tôi cuộn mình
trong màn nhện phôi thai
đợi nửa đêm
tôi làm con ma xó
hút tim người
tôi xỏa tóc liêu trai
đht
No comments:
Post a Comment