lâu lắm em đi quên cả ngày về
quên cả con đường băng qua ngõ phố
con phố cũ nằm trong lòng đại lộ
mùa Thu xưa chưa hề nhớ phận buồn mình
như tiếng võng đong đưa thời gian ngủ
ru ru hời hơi thở ấm thơ anh
em bắt chước tiếng gió hát qua cành
lá uốn cong người khoe ngực nở
*
em viết gì đây, sao không ngoan như trước
hay để pha lê xuôi xuống chờm môi
em rải hoa mây trên bờ tuyệt vọng
bên kia nỗi nhớ với tầm không vừa tay
em thấy anh, nhưng anh không thấy em
chỉ chiếc bóng rọi vào gương biển lạnh
em đếm cát, đếm ngàn năm chưa đủ
phải nhờ dã tràng vo tròn từng viên
nắng cũng nghiêng về hôn lên má em
giùm cho anh đang xa vời vợi
tản mạn này, biết gửi đi có kịp
con sóng bồng bềnh chở nổi tình chăng
*
sợ mai đây gió buốt lạnh mùa đông
sợ mai đây gió buốt lạnh mùa đông
làm băng giá cuộc tình đang vời vợi
tay anh ấm em ngủ yên trong ấy
ngàn năm rồi chợt lỏng lẻo dang xa
tiếng trối trăn thay tiếng khóc phù sa
lở từng mảng trong thương yêu dễ vỡ
em quên khuấy con đường qua thăm phố
chỉ nhớ quán chung tình ngày mình hẹn đời nhau
chuyện mất còn, anh nắm cán, em lưỡi dao
không biết đứt tay ngày nào... thôi đừng nghĩ
nên lâu lắm anh hay quên chuyện cũ
Thu nay lại về, em rũ tình ra hong...
đht
No comments:
Post a Comment