Sunday, September 27, 2015

HOANG DẠI MÊNH MÔNG



có những phút tôi ngồi như phỗng đá
nghe hồn mình đang cắn vụn vô tư
có những giây tôi nhìn tôi thật lạ
hình như bóng mình soi gương huyễn như
**
có thời gian tôi chỉ tôi đơn chiếc
giữa không gian riêng một cõi đi - về
người bất chợt nắm lấy tay một khắc
làm tôi nguyên đời lưu luyến si mê
*
tội lỗi ấy tôi không mong ngày tháng
làm tôi quên được nỗi nhớ bềnh bồng
như sóng biển một chiều im, vắng lặng
cả tiếng hải âu, hoang dại mênh mông...

 
đht

No comments:

Post a Comment