Sunday, September 27, 2015

Ở NHỜ CÕI TẠM

 
đời đã cho ta ở nhờ cõi tạm
nhờ hư không xây giùm một mái nhà
mượn đôi cánh thời gian cời ngọn lửa
hong tình chiều sắp tắt ngấm phù hoa
*
ta nơm nớp sợ phù vân viễn xứ
xéo lên đầu màu bạc mốc kiêu sa
là di ảnh của một đêm tâm sự
gợi dáng hình người mới chớm yêu ta...
 *
ta bảo đảm mình ngoài vòng tục lụy
tim hồng trần chưa dung túng hồng nhan
nên sắc sảo vẫn còn trong khuôn khổ
ngày cho anh, muôn nét vẫn đài trang
 *
về điểm hẹn- là kiếp sau chân chất
ta vẫn là cơn khát nỗi du miên
là giọt trời rối bời sa mạc cát
châm lại nắng tàn sau cơn cô đơn
 *
ta uốn cong từng âm thanh rung động
căng muôn trùng trên cọc nhọn từ khoan
rồi tháo bỏ nguyên xiêm y mị mộng
cho phổi dung hoà hơi thở miên miên
 
đht
 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment