có bao giờ mình trở lại vườn xưa
ngắt cọng cỏ thơm gió mùa hương cũ
nắm trong tay vài hạt sương ngái ngủ
vùng mặt trời thật thấp trốn ngủ trưa
*
chiều bàng quan không nhớ gì thuở ấy
trong tay anh cánh tim nhỏ vô hình
không có tên, không có họ, nguyên sinh
từ giọt nước mắt trời rơi thấm lá
*
anh với tim chỉ người dưng thiên hạ
rơi lòng anh một chiều tím hoàng hôn
nhắm mắt chìm trong vũng ngọt tâm hồn
rồi tan mất thành giòng thơ miên viễn
*
có bao giờ như hôm nay mê đắm
em với si tình nhâm nhi hạt mơ
cắn giòn tan thành mảnh vỡ chương từ
cho ẩn ngữ mục du tròn thương cảm
*
anh tự tháo vòng tình yêu sâu đậm
vắt xa em trên ngọn vọng âm sầu
gắn thời gian trên một nửa chiêm bao
nửa còn lại anh tặng người yêu mới...
*
vậy là hết, tình yêu giờ biển muối...
sóng ngầm vào, lang bạt đuối rêu rong...
đht
No comments:
Post a Comment