Wednesday, September 5, 2018

ANH CÒN NỢ EM..NỤ HÔN VỘI VÀNG


...Ờ, anh cũng vậy, đúng là con bướm đậu trên cánh hoa rồi bay đi, tui sực nhớ anh, anh của con bạn thân cũ tên Đoan, gặp anh ở Đà Lạt mùa hè năm đó tui vừa 15, mỗi hè, tui vẫn lên Đà Lạt chơi, ở một tháng tại trường Việt Anh, trường này của bạn Ba , và Ba vẫn lên dạy mỗi cuối tuần. Anh Blà cháu của chú P, hiệu trưởng trường. Tui nhớ như in một sáng, anh từ SaiGòn lên . Tui vừa trong phòng ra xuống lầu thì anh vừa bước lên, bỗng thấy tui, chân anh khựng lại và phút, làm tui cũng bỡ ngỡ, anh gật đầu chào...sau đó mới biết anh là cháu của chú P, và tại sao gặp tui anh khựng, tui vừa hiểu qua 2 con bạn BT và AT, là tại tui ưa mặc áo dài màu hoa cà tím, màu anh yêu. Biết thêm anh thích làm thơ và viết nhạc, sau hôm gặp nhau, hình như có sợi dây vấn vương giữa hai đứa, một tình cảm thật mới đối với mình, tui chưa hề gặp, nhất là ở tuổi này, tui chưa quen bao giờ...Sau đó anh viết thư cho tui, nhờ 2 con bạn đưa giùm, rồi thư qua thư lại, và lòng tui...chi lạ, nhưng hiểu anh yêu tui, rồi hết hè, anh về SàiGòn học Đại Học Sư Phạm và tui tiếp tục Gia Long, anh nhờ con em gái đến nhà tui, rủ tui về nhà hắn, thì ra cũng là chỗ quen biết của ba mẹ anh và ba mẹ tui. Tình cảm trẻ con tui bắt đầu từ đó, anh yêu tui thì rất rõ vì anh lớn hơn tui mấy tuổi. Nhưng sau đó, anh thay đổi hẵn khi anh ra trường vả đổi đi dạy ở Vĩnh Long, khi gặp lại nhau, anh rất ngượng nghịu, sau này khi tôi lên nhà chơi với Đoan, thấy anh đưa về nhà anh một người đàn bà, Đoanmới cho tui hiểu là chị ấy là bạn gái của anh, đồng môn
Sau cùng, một tối Đoan mời tui ở lại ăn cơm tối, khi tui chào từ giã gia đình anh, tối đó không có bạn gái anh, tui nhờ em trai anh gọi taxi cho tui về, anh đứng dậy bảo tui để anh đưa tui về.
Anh bảo taxi đưa anh và tui ra quán café ở đường Lê Lợi, gọi cho anh café và tui ly nưóc cam vắt, anh nắm tay tui ( lần đầu tiên từ 2 năm quen nhau, chưa  lần dám chạm tay nhau ), mặt anh buồn như muốn khóc
_ĐH, anh biết anh rất có lỗi với em, tình cảm cho em vẫn như cũ nhưng anh đành phụ em vì anh đã phạm một lỗi lớn trong đời với người đàn bà em vẫn thấy cạnh anh. Chị H  dạy chung trường và ở chung nhà nên.bla...bla...Tui không hiểu lắm nhưng anh đã xin tui tha lỗi và mong tui quên anh .
Tự ái người con gái khi bị phụ bạc nên tui không tỏ ra cho anh biết là tim mình đang rướm máu...nhưng tui vẫn tiếp tục gia thiệp với Đoan và gia đình Đoan.
Khi tui đi thi Tú Tài Toàn Phần, anh là một trong các giáo sư chấm bài thi. Hôm tui vào thi vấn đáp  đang chờ kết quả,thấy anh chạy ra báo tui biết là tui đã đậu và đậu cao nữa, rồi thôi, từ đó không bao giờ còn gặp anh nữa ...
Đà Lạt xưa đối với tui có nhiều kỷ niệm, kỷ niệm thứ nhất là một hôm anh B. Tùngi ra chợ Đà Lạt uống café thấy anh HN ở đâu lò mò lại, anh HN thì chắc ai cũng biết là  tác giả những bản Ai LênXứ Hoa Đào...Anh HN là bạn của B và là học trò cũ của Ba tui. Anh kéo ghế ngồi trước mặt tui, kể đủ thứ chuyện, xong anh đứng dậy về.
Tuần lễ sau, anh đến trường Việt Anh tìm tui, anh đưa cho tui một bản nhạc anh bảo anh vừa sáng tác để tặng tui: Đường Lên Thiên và một bài thơ tựa là Đôi Mắt Sói.

Tui hỏi anh tại sao là Đôi Mắt Sói, anh trả lời, ngồi trước mặt em hôm ngoài phố, có nắng rọi ngay mắt em , có màu vàng như mắt sói. Anh căn dặn tui không được đưa cho ai xem cả thơ lẫn nhạc vì lúc đó tui mới vừa 15, còn bé quá, nếa tui biết được thế nào anh cũng sẽ bị Ba tui rầy. Tui hứa  và cất kỹ cho đến ngày tui đi học xa, ngỡ mình sẽ về  nên có nhiều thứ kỷ niệm tui không mang theo và gửi nhờ Mẹ giữ. Vì vậy tui không có " preuve " nên nín thinh luôn
Mãi sau này tui gặp một người bạn của Ba chủ nhiệm báo Tiếng Sông Hương ở Canada, chú Nguyễn Cúc, chú bảo tui có gì hay thì gửi cho chú để chú đăng, tui nhớ bài thơ Đôi Mắt Sói, gửi cho chú, chú hỏi bài thơ này là của tui hay cuả ai viết, nhớ lời dặn xũ, tui chỉ ậm ừ ,chú bảo, con không nói chú cũng biết ai viết rồi, ngạc nhiên, chú bảo:

_Thì thằng Phúc chứ ai ( Phúc là tên thật của HN ) Chính hắn đã khai với chú là bài thơ viết cho Inou và bản nhạc nữa.
...nhưng rồi nhìn trong đôi mắt đẹp...đưa hồn anh lạc vào...tận Thiên Thai
Không bao lâu sau, nghe tin anh chạy mô tô bị tai nạn chết, tui buồn lắm.

No comments:

Post a Comment