Wednesday, September 5, 2018
THÀNH PHỐ NGỦ QUÊN
Sáng bước qua thành phố còn ngái ngủ
công viên buồn, tượng đá cũng không vui
gió la đà bên chân đàn sẻ cũ
trời oằn mây, như có vẻ sầu đời
*
Chim lầm lũi, phân vân từng bước một
có phải mùa Hạ chết, cỏ để tang
mười giờ sáng, nắng lõa thể, ốt dột
chưa tung chăn, sợ gió ghẹo... dị òm
*
Tôi vội vã, lòng như ngây như dại
lối đi _về ngày xưa vẫn còn đây
nhớ_quên chi, và ai, không nhớ nổi
lục trong hồn_mù tịt đang bao vây
*
Công viên này, cổng ra _vào hai ngã
bên nào đây, con nhớ cũng ngợ ngàng
cứ lừng khừng, nhìn phố với mắt lạ
con câu què thôi lúp xúp theo chân
*
Tôi đứng đợi chuyến tram, mưa bỗng chợt
kéo ướt về, lất phất hạt lưa thưa
đủ thấm lạnh trên tóc vừa trở bạc
thấm luôn qua màn hơi thở sa mù
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment