Friday, September 21, 2018

CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ QUÊ HƯƠNG


Mùi thảo dã thơm quê hương, rừng núi
em ngồi đây, nhớ lắm, nhưng ngợ ngàng
không đuôi _ đầu, mà nửa chừng, ngay Huế
có lẽ vì, em Huế phải không anh?
 *
Mấy mươi năm xa giòng sông nước lục
tiếng đưa đò, tiếng chèo nhẹ trên sông
tiếng cười giòn của học trò tan học
aó vờn bay dưới gió nắng Trường Tiền
*
Răng hể Huế, đi mô xa cũng rưá
nghe mô_tê, a lại nhận bà con
ừ, đúng đó, mạ tui và bác chị
hay anh ni là cháu của dì mình...
*
Nửa đời hơn, sống lưu vong xứ lạ
bạn bè cười, trêu chọc mãi O ni
_ mỗi lần nói, răng cứ thêm dấu nặng
mấy anh cười nhưng lại thích trồng si
*
Cái xứ chi mà ai về cũng thích
ngay cả những chàng Lính trẻ đóng quân đây
nhiều_ ít ngày, khi đi luôn để lại
nửa trái tim cho áo tím... nguyên đời
*
Lần cuối về có 3 ngày ngắn ngủi
mà không quên hương vị tô bún bò
cay đến chảy nước mắt người tình nhỏ
ớt đỏ lòm, giò heo...thơm hành ngò
*
Nhớ nhất là hàng chè đêm ngay góc
cầu Trường Tiền_ Trần Hưng Đạo, răng quên
sáng xuống chợ Đông Ba mua chục tré
ngon cách chi, hễ nhớ đến là ...thèm
*
Về với em một lần cho biết Huế
để một đời thương Huế mãi không thôi
em mời anh chung trà Cung Đình nhé
bởi vì em tên Tôn Nữ lâu rồi...
*
Chừ tất cả chỉ còn trong âm hưởng
quê hương mình còn có phải Việt Nam
hình như rứa...thực tế không như...mình tưởng
ngoài Huế ra, em nhớ được...chút... Sài Gòn
*
Mùi dã thảo thơm quê hương rừng núi
mất mô rồi, không còn dấu vết...xưa...

đông hương



No comments:

Post a Comment