Sunday, September 30, 2018

NHỚ NGƯỜI MANG TÊN GIÒNG XƯA


Em đi trời nổi cơn buồn
anh nhìn trở lại con đường me bay
trời mưa bay lá, không hay
ngỡ là nước mắt em ngày giận anh
*
Con đường cũ ấy lang thang
chạy dài Vỹ Dạ, nhìn trăng đêm về
trăng hay em để si mê
anh không rõ nữa, bộn bề con tim
*
Tóc ai vướng lại vai mình
thơm hương anh trảo, lung linh ngọt ngào
mắt ai như hai đốm sao
khi đêm tối xuống , chừ hanh hao rồi
*
Giòng xưa lặng chảy, trôi xuôi
nhớ người_nhớ cảnh_tơi bời tim gan
O ơi, răng lấy tên sông
để ai thương Huế làm răng ...quên Người!
*
Nì O ác lắm O ơi...
Bây chừ đã mấy năm trời xa nhau
rứa mà trăng vẫn còn sầu
thương tà áo tím qua cầu gió tung...

đông hương



No comments:

Post a Comment