Buồn_ giòng lặng đến gió mùa cũng lặn trôi lênh đênh tiền kiếp một đời người là tôi đó một con người dị tật sống không xong mà chết cũng không rồi đầu mênh mông như dã thú rừng mây bên gốc rễ cổ thụ ngồi ngáp gió
Buồn_biển lặng đến sóng thần cũng lặn thế ta chần chờ gì nữa mà chưa nhảy xuống đi cho mệt mỏi trong đời thôi khỏi khoác áo xiêm cho thêm nặng
No comments:
Post a Comment