Men thử trờ về đường hạnh phúc có bờ cỏ tím với hoàng hoa ngóng mong tìm lại chân chim cũ đã sổ lồng bay để mình chờ * Vòm trời ở đó mây luôn trắng và lá Thu không úa bao giờ vì lẽ bốn mùa toàn Xuân thắm có thật hay là chỉ giữa mơ? * Nhắm mắt sợ mong manh giác ảo chân lần thật nhẹ sợ trầm mê nhìn một tinh cầu mà cửa sổ của chiếc lồng son đợi chim về * Cho nước mắt tự do oà vỡ nguyên một vùng khô đã thành sông ngụy ghê, nước mặn hơn là muối của Biển Chết buồn nên sóng ngông?
No comments:
Post a Comment