SẦU GIÒN
Xé vun thơ
xé vụn đời
vô cùng cạn
kiệt sức rồi tha nhân
*
Bóp nát tim
bóp nát lòng
để đừng loang rộng
từ trường ra thêm
*
Đập vỡ ngông
đập vỡ cuồng
quẳng luôn
con ngốc dễ thương
là mình
*
Trụi trần
xiêm áo yêu tinh
đốt cho cháy hết
mặn nồng đêm đêm
*
Gom tro
chờ đến Xuân hồng
biết đâu hồn phượng
dần dần mãn khai
*
Đã mang nghiệp dĩ liêu trai
gõ thơ trên phiến đá mài phấn trăng
sầu giòn trong gió nghĩa trang...
đông hương
No comments:
Post a Comment