Ngồi nghe gió lạnh rơi thềm cuối rồi tháng 9, biết còn trời vui? tháng 10 sẽ đến nay mai tháng 10 tôi đã xa bay SàiGòn * nửa đời hơn, xứ người dưng cọng thêm 17 ...thời gian không ngừng bên kia biển là quê hương có ai nhìn nổi con đường không gian * SàiGòn nắng nhuộm lá vàng bên ni Thu đã bước chân qua thềm còn bao nhiêu mới đến Xuân tôi phân vân đếm tròn trăng, ngợ ngờ * Hỏi làm chi những vu vơ như anh Trần Tuấn làm thơ ...2 hàng còn tôi phá lệ thời gian muốn sao quay lại ngày xanh...tuổi hồng!
No comments:
Post a Comment