CÁNH CHIM BƠ VƠ
Vươn mây, vỗ cánh về nguồn
ngậm ngùi nghe tiếng sóng buồn ru ta
ngủ quên trên sông Ngân Hà
một chiều tháng 9 mưa sa xuống đời
Chạm sầu, ướt má, ướt môi
ngón gầy đã mỏi, đành thôi kèo nài
giữa ta, một nhánh sông dài
hai bờ chĩu nặng bước người quên ta
Con đường trống vắng cỏ hoa
hàng cây ngẫm lại_ mình già muôn thu
hôm nay bóng đã cuối mùa
cánh con chim nhạn bơ vơ ngang trời...
đông hương
No comments:
Post a Comment