Sunday, September 9, 2018

ANH CÒN NỢ EM...NỤ HÔN VỘI VÀNG


Chuyện thứ 2 Đà Lạt,  nhưng không phải là chuyện tình của tui, mà là chuyện của một người yêu tui, chỉ tội là yêu đơn phương mà thôi. Phải trở lại nói về tui một chút mới có chuyện tình này, lúc đó tui có cái thú ngông là mặc áo dài màu hoa cà, ngoài đi học Gia Long, năm đầu tiên vào Gia Long lớp  Đệ Tam, tui chỉ có 2 cái áo màu hoa cà mặc đi chơi, đến năm Đệ Nhị, lại ngông hơn, tui bỗng thích màu đà của các nhà tu, ngoài những ngày đi học, đi đâu bất kỳ, tui vẫn đánh áo dài này, làm Mẹ buồn lắm, nhưng bà buồn là chuyện của bà, còn mặc áo là phần của tui, riết rồi bà cũng chán không thèm nói đến nữa. trở lại chuyện Đà Lạt, như đã nói trong phần 4, mỗi hè tui vẫn lên đây chơi, có thêm con bạn thân BT. Tui có cái thú là đi chân không dưới mưa không che dù, để cảm nhận những hạt mưa chảy rong từ trên tóc xuống mặt, nó dễ thương làm sao.
Trường Việt Anh đến hè học trò nghỉ học, chỉ trừ vài anh học trò ở tại Đà Lạt vẫn ưng đạp xe đạp trong sân trường vắng vẻ.
Thì một hôm mưa lớn, tui mặc áo tím , đi chân đất, đầu trần, tay cầm một ổ bánh mì thịt vừa đi vừa gặm, định ra phố rảo một vòng chợ Đà Lạt xem thiên hạ buôn bán và nhìn mấy anh chị người Thượng mang các thứ nữ trang bằng đồng xuống bán, nào vòng đeo cổ, nào vòng đeo tay gọi là semaine vì một bộ là 7 vòng, mỗi vòng là một ngày, từ thứ 2 đến chủ nhật.
Tui đang đi, không để ý đến một anh chàng đang đạp xe đạp lên dốc, anh mặt hơi quen quen, hình như là học trò của chú Phỉ và Ba.
Vài hôm sau, con BT vẫy tui vào phòng, đưa cho tui một lá thư tay viết trên giấy vở học trò đã bị xé thành vài mảnh, nó bảo:
_Thư của mi nè, của anh chàng tre trẻ hay đạp vòng vòng xe máy trong sân trường đó, nhờ tau đưa lại cho mi
_ Nhưng sao thư bị xé vụn vậy?
_ Tau xé đó, tau đọc rồi, toàn chuyện yêu thương vớ vẩn hắn ta viết cho mi, nhưng tau có bổn phận coi chừng mi theo lời chú Phỉ đã nhờ tau, vả lại tau lớn hơn mi, coi mi như em.
Ôi, cái con ni thật là quá đáng, đã không cho đọc lại còn xé và kể cho mình nghe nữa, có tức hộc máu không?
Hắn nói tiếp,
_ Tau cấm mi không được trả lời chàng ta và cấm luôn mi làm quen , nếu không tau học lại chú Phỉ là mi bị đòn đó con à!
Nhưng có một lần thư đến tay tui lành lặn, nhờ con AT chuyển giùm chàng ta, mới biết hắn ta tên Ngô Xuân Hậu. Lá thư dài dằng dặc chắc cũng vài cây số có, cũng viết lăng nhăng, lãng mạn, và còn cả thơ nữa.
Tui đọc xong, cũng xé, và viết trả lời vài hàng gọn lỏn:
_ Thư nào của anh dưới 2000 chữ thì đừng đưa vì tui sẽ không đọc, ngỡ anh ta sẽ chán nản. Đâu ngờ mấy lá thư sau còn dài hơn nữa...
Tội gã khờ trồng si, vì ở tuổi này, tui không thích những chuyện tình lăng nhăng, vì chỉ biết học.
3 tháng hè cũng qua mau, tui rời Đà Lạt về SàiGòn, và từ đó không bao giờ gặp lại Hậu nữa
Đến khi chú Phỉ qua Pháp thăm tui, lúc đó đã có cháu thứ 2 rồi, chú đưa cho tui tập thơ của Hậu: Lời Chim Núi, viết cho người tình đầu tiên mà cũng là cuối.
Tò mò, giở ra đọc, toàn thơ viết cho Đông Hương và trang cuối cùng là một lá thư dài chắc trên 2000 chữ...
Sau này tui quen một nhà thơ trên Đặc Trưng, không hiểu sao lại nói về NXH, tui gửi cho Nguyên Đỗ một bài thơ của Hậu  tựa là CỔ TÍCH
.....Gởi về cho CHIM ÉN
gởi về cho CHIM RỪNG
gởi về người ÁO TÍM
gởi về người ÁO XANH

gở về cho người ấy
mang tên là đông hương
Đônghương..Đônghương

NXH
Nguyên Đỗ trả lời:
_ Có phải Đông Hương nói về NXH nhà thơ Lính không? anh ấy mình quen nhiều lắm, vì anh ấy là Huynh Trưởng của mình lúc xưa đóng quân ở Phú Bổn, thơ rất hay, viết cho một người con gái tên là Đông Hương nhưng không ngờ là chị! Nhưng tội nghiệp vì tình Hậu là tình đơn phương vì người con gái đó không yêu Hậu bao giờ.
Sau này gặp nhà thơ Cổ Thụ ở Nam Cali, không ngờ Cổ Thụ chơi thân với Hậu, đến bây giờ Hậu vẫn còn thương nhớ con CHIM SƠN CA đó.
Hôm đó, người chị kết nghĩa qua Cali chơi, gặp nhà thơ Cổ Thụ, Cổ Thụ và chị bàn về thơ đông hương vì anh ấy cũng rất thích thơ người con gái Huế này, chợt anh nhớ ra là một hôm ngồi quán café ở Little SàiGòn, nơi anh vẫn thường ra đó mỗi ngày uống café với bạn bè, mà bạn thân anh là NXH, anh kể cho chị nghe từ khi gặp Hậu, Hậu vẫn nhỏ nhắn, gầy ốm không còn phong độ của người Lính trận xưa nữa, nhưng cái lãng mạn của một nghệ sĩ lãng mạn thì vẫn còn y nguyên.
Hậu kể cho Cổ Thụ nghe chuyện tình duy nhất của đời mình và tập tình thi LỜI CHIM NÚI. Lúc Hậu gặp nàng, nàng là con gái của một giáo sư của trường Việt Anh Đà Lạt; còn Hậu chỉ là một người học trò nghèo đâu dám với tới con gái của thầy mình. Hậu yêu thầm vì nàng còn trẻ và không màng đến Hậu. Hậu buồn, bỏ học và xin vào Lính. Hậu đọc cho Cổ Thụ nghe một bài thơ trong thi tập:

VÔ CÙNG
*
Có lần người về mang áo màu xanh
ta yêu người nên ta không đành( mauve )
nhìn người yên ngủ như màu áo
giấc ngủ bình yên_ giấc biển xanh
*
Có lần người về bỏ áo màu mô
ta xa người nên ta giang hồ
vó sầu ngựa gõ sau hồn nhớ
dong chuyến xe tình_ em qua bến mô...
*
Có lần người về không nói năng
ta yêu người nên ta âm thầm
rừng thông đứng lặng nhoà sương khói
tiếng nói vô cùng_ tiếng nói câm

đến đây, Hậu ngừng lại vì quá cảm động, tu hết vài hớp café, rồi nín thinh. Cái nhìn của Hậu bỗng xa vời như đang nhớ lại thời yêu cũ... Cỏ Thụ không dám lên tiếng, để yên cho Hậu bớt xúc cảm.
Sau cùng Hậu đọc tiếp

Có bận người về ta không đưa
ta yêu người nên ta đợi chờ
chim về lạc lõng chân trời cũ
ta vọng người...nên ta làm thơ

Sau này vì không còn gặp Cổ Thụ nữa nên tui không biết tin tức gì của Hậu nữa, nhiều khi ngồi nhớ lại quãng đời xưa đó, thấy lòng mình có chút bồi hồi, một người yêu mình nên đã thành một nhà thơ Lính, cũng rất lạ sao đời tình cảm của mình gắn bó với Lính, từ anh chị cho đến Hậu và sau này còn gắn bó hơn ngày xưa...

( còn tiếp )

đông hương

.

No comments:

Post a Comment